C1.

10.5K 303 2
                                    

Chương 1 – Hôm nay tên nói dối nhỏ đã mệt mỏi

Uông Mộc Nhan là người được yêu thương nhất Uông gia.

Là Omega được trên dưới Uông gia hết mực coi trọng.

Cậu tuổi còn trẻ đã kết hôn, gia đình hạnh phúc, hôn nhân hòa thuận.

Nhưng đến một ngày, Alpha của cậu xảy ra tai nạn.

Gì cũng quên hết, chỉ nhớ rõ cậu là kẻ lừa dối đáng giận.

”Hiện tại tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, tầm hai ngày nữa sẽ có cơ hội tỉnh lại, chờ Lương tiên sinh khôi phục ý thức, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra đại não lần nữa. Mọi thứ đều tương đối tốt, chỉ cần thời gian mà thôi.” Vị bác sĩ trẻ ôn hòa thanh âm đều đều mang theo sự trấn an mạnh mẽ, “Uông tiên sinh, anh phải tin tưởng Alpha của mình.”

“Cảm ơn anh, bác sĩ Liên.” Cậu vừa lau mặt vừa mở miệng, trông tướng mạo cậu cực kỳ xinh đẹp, dù cho lúc này sắc mặt cậu tiều tụy, tái nhợt. Chẳng qua chỉ làm người ta thêm thương tiếc hơn mà thôi. “Tôi sẽ cố gắng phối hợp với bác sĩ.”

Trên giường bệnh, người nằm là Alpha của cậu, bọn họ đã kết hôn gần 5 năm. Hai tuần trước, trên đường đi bọn họ đã gặp tai giao thông, một chiếc xe vận tải chạy quá tốc độ vô ý đụng phải xe ô tô của bọn họ.

Alpha của cậu liều chết bảo vệ cậu, nhanh chóng quay đầu xe, để bản thân mình chịu va chạm, tận bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh.

Uông Mộc Nhan hết mực quan tâm, chăm sóc người kia. Hy vọng người kia sớm ngày tỉnh lại, sớm ngày bình phục. Cậu cầu nguyện, chỉ cần Lương Huân Thần có thể bình an vô sự, cậu nguyện ý trả bất kỳ giá nào.

Lời cậu cầu nguyện là thật tình thật lòng, nhưng về sau nhớ lại đấy lại là một lời thành sấm.[1]

Trời cao đã làm Alpha mà cậu yêu sâu đậm hồi phục, mà cái giá cậu phải trả chính là – vứt bỏ cậu.

Uông Mộc Nhan cầm tăm bông thấm ướt chặm vào đôi môi khô khốc của Alpha.

Từ khi Lương Huân Thần hôn mê bất tỉnh, cậu ngày đêm chăm sóc, vì người kia mà thay đổi, học mát-xa, học lau người.

Uông Mộc Nhan là thiếu gia được nuông chiều từ bé, nay lại vì người kia mà học cách chăm sóc người khác.

Cậu cho rằng, ai đi nữa cũng không bằng tự mình chăm sóc.

Lương Huân Thần là một Alpha tuyệt vời, ưu tú mà tràn đầy mị lực, là người duy nhất đủ tư cách làm người yêu của cậu.

Thế nhưng, người giúp cậu che mưa chắn gió, vì bảo vệ cậu đã trở nên ngã quỵ. Uông Mộc Nhan nhìn người mình yêu sắc mặt tái nhợt, ánh mắt không khỏi dâng lên sự chua xót.

Rõ ràng chỉ còn năm tháng nữa bọn họ sẽ kỷ niệm năm năm kết hôn, nhưng cái ngày tốt ấy, người muốn cùng cậu nâng rượu chúc mừng, hiện giờ lại bất tỉnh nhân sự nằm trên giường bệnh, mặc cho cậu cố gắng thế nào cũng không chịu mở mắt ra nhìn cậu lấy một lần.

“Anh ngủ đủ rồi thì tỉnh đi được không?”. Uông Mộc Nhan đặt tăm bông xuống, rồi vắt khăn lông lau mặt cho người yêu, cậu một bên lau, lại không nhịn được mà rơi lệ xuống gò má của Lương Huân Thần.

[ĐM] TÌNH YÊU BẮT ĐẦU TỪ LỜI NÓI DỐIWhere stories live. Discover now