Chương IV: Liên kết

221 29 4
                                    

"Ôi chà, không ngờ các em thực sự kiếm được đá ma thuật về đó. Cất công thầy chuẩn bị giấy thôi học rồi cơ.."

"Thầy đừng có nói dễ dàng như vậy chứ?"

Đúng là người tà ác thì được sống thảnh thơi, sau khi quay về thì mặc cho đống thương tích đầy người mà nhảy bổ vô phòng hiệu trưởng để gặp mặt thầy. Angeletta lê cái chân trái không còn cảm giác gì nữa mà tường thuật lại cho thầy Crowley.

"...chuyện là vậy đó ạ."

"Bổn đại gia và đám tùy tùng này rất vất vả mới kiếm được đó! Nên là mau cho ta nhập học đi!?"

Grim cố chấp với ý muốn nhập học, Angeletta thì thế nào cũng được. Cậu trước kia học quá đủ rồi, bây giờ làm chân sai vặt, sống ở một căn nhà rách nát nhưng vẫn đủ ở, thảnh thơi tận hưởng từng ngày mà không bị đánh đập.

Vậy là quá đủ rồi.

Nhỉ?

"...được thôi."

"Eh?"

"Thầy nói là được thôi, Trappola và Spade đều sẽ không bị đuổi học. Còn Grim và Angeletta, hai em từ bây giờ sẽ chính thức trở thành học sinh trường Night Raven lẫy lừng này!"

Nói đoạn thầy búng tay, một chiếc vòng đính đá ma thuật màu tím tinh xảo xuất hiện trên vai Grim, nó sững người rồi cuối cùng cũng reo lên vì vui sướng, Angeletta vẫn trơ ra tại chỗ.

"Được rồi fnagh! Cuối cùng bổn gia ta cũng được nhận rồi, Angellllllll!!!!!!!"

Nó lao vào ôm chầm Angel, Ace và Deuce cũng cười chúc mừng cho họ.

"Vậy từ giờ mong được giúp đỡ nhé, Angel, Grim!" Deuce vui vẻ.

"Cả hai người giờ không trốn được tụi này nha!" Ace vỗ mạnh vào vai cậu.

"N-nhưng còn học phí?"

Cậu bồn chồn, đôi mắt ánh lên tia dè chừng.

"Ôi dào, vì thầy là người tốt bụng nên em chỉ cần làm việc thầy giao thôi! Chờ thầy đã."

Crowley lục lấy thứ gì đó trong gầm bàn, rồi vẫy Angel lại gần. Đã đi đứng khó khăn rồi còn bắt cậu di chuyển.

"Giờ thì Angel, thầy có cái này cho em."

"Vâng?"

Một cái máy ảnh kĩ thuật số in liền và một chiếc điện thoại smartphone đầy xịn xò. Cơ mà Angeletta vẫn không ngờ rằng ở đây cũng có smartphone, cứ tưởng sẽ là thế giới hoàn toàn dựa vào ma thuộc và trông cổ lỗ sĩ cơ.

"Đây là..?"

"Ghi lại cuộc sống học đường - đó là nhiệm vụ thầy giao cho em. Ghi lại những kỉ niệm, khoảnh khắc dù vui vẻ hay buồn đau trong thời gian honc tại đây, vì đó đều là một phần của cuộc đời em."

Hah.

Một phần của cuộc đời cậu? Nực cười, vậy nửa đời trước của cậu là để làm gì? Vì thứ gì? Và tại sao cậu lại phải chịu đựng nó?

"Cho một cuộc đời mới, cho cậu

Và cho cả tôi."

Giống như có một giọng nói lướt qua Angeletta, đập cho cậu một cú đau để cậu tỉnh lại từ cơn ác mộng-

-vốn không nên thuộc về cậu.

Vậy liệu cuộc sống này sẽ như thế nào? Có khác không? Cậu sẽ hiểu được hạnh phúc, buồn đau, thấu tình được bản chất của cậu chứ?

"Dù bây giờ không được, thì rồi cuối cùng ta cũng sẽ đạt được [Happy End] thôi."

Ừm.

Hiểu rồi.

.

"Liệu thực sự sẽ được chứ thầy?"

"Được chứ, em sẽ làm được. Và biết đâu có lẽ, điều em 'mong mỏi' sẽ thành sự thật chăng?"

Dường như lời nói đầy ẩn ý của thầy đã làm cho Angel như đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng

Cuối cùng cũng nhảy xuống được rồi.

"Vâng, em hiểu rồi ạ!"

Angel sau khi xong xuôi thì định bước ra khỏi cửa phòng hiệu trưởng, bỗng tầm mắt cậu mờ dần, thay vào đó là bóng tối xâm chiếm tầm nhìn của cậu.

"Hơ.."

Angeletta không còn nhớ được gì ngoài tiếng ngã sầm của cậu, tiếng kêu gọi đầy hoảng hốt của Ace, Deuce và Grim nữa..
_____________________

"Gãy xương cổ chân, tinh thần mệt mỏi, súyt nữa gãy tay,...bộ các cậu vừa đi đánh giặc về à?"

Ma dược sĩ của trường trách mắng Ace, Deuce và Grim. Tay cầm thuốc kê cho Angel vì sợ cậu không hấp thụ được ma dược. Lời của dược sĩ nói ra liền làm cả ba không thôi lo lắng.

Angeletta đã rất hao tâm tổn sức để cứu Deuce và Ace, dù cho cả hai đã làm cậu bị thương.

Cậu cũng giúp Grim được nhập học, dù nó súyt giết cậu vào ngày đầu nhập học.

Cậu giúp họ nhiều như vậy, rồi cũng bị thương không hề nhẹ.

"À còn nữa, không biết gia đình học sinh này có việc gì mà khắp người toàn sẹo lẫn vết bầm chưa lành, trên đầu còn có vết thương vừa mới khép miệng, hình như được dùng ma thuật chữa lành. Nhưng...đây chỉ có thể là do bạo hành."

Cả ba nghe xong liền kinh ngạc tột độ. Vết bầm? Sẹo?

Rốt cục có chuyện gì với Angeletta vậy?

"T-tên người hầu ấy sẽ không chết c-chứ!? Phải không!?"

Grim run run cào cào vào tay áo bác sĩ, gương mặt cũng mất hết sự láo xược mọi khi. Hai cậu bạn kia im lặng làm như không có gì, Ace cố giữ bình tĩnh, Deuce nắm chặt tay, tự hỏi tại sao lại có những kẻ tàn ác như vậy chứ?

Một người như cậu ấy

Một người tốt như Angeletta vậy mà..

"T-tốt nhất cứ giữ bí mật chuyện này, chắc chắn cậu ấy cũng không muốn hỏi về nó đâu ha?"

Ace nghiêm túc nói, cậu có cảm giác điều gì đó sâu thẳm trong trái tim Ace đang thúc đẩy bản thân phải bảo vệ cậu ấy, bảo vệ người con trai nhỏ bé này.

"Ừm."

Và thế là mối quan hệ của họ đã hình thành.

Một mối quan hệ chẳng thể tách rời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 13, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Twisted Wonderland] Và rồi tôi thấy, nắng trong mắt ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ