Chương II: Sự cố quen thuộc

224 30 0
                                    

"Tên cậu là gì?"

Angeletta đưa đôi mắt tím của mình nhìn kẻ-gây-tội-nhưng-cậu-chịu-chung đang cáu kỉnh đứng trước cửa.

.

Đơn giản để hiểu thì Angeletta không có ma lực, không thể dùng thứ gọi là "phép thuật" trong những câu chuyện fantasy nên thầy Crowley định để cậu trở về quê nhà nhờ Gương Bóng Tối.

Dù cho cậu không bao giờ muốn quay trở lại nơi đó.

Nhưng kì lạ thay, Gương Bóng Tối lại không thể xác định được đích đến mà cậu nói - hay chính là "không tồn tại". Chớp lấy thời cơ, Angeletta nhanh chóng nói với thầy hiệu trưởng, cầu xin cho cậu ở lại đây. Cuối cùng thì cậu trở thành chân chạy vặt và được đưa đến khu Kí Túc Xá Tồi Tàn này.

Tuy là tồi tàn nhưng vẫn đủ tiện nghi, mà cậu còn gặp được vài hồn ma thân thiện nữa, ít nhất ánh mắt họ không đáng sợ bằng của cha mẹ cậu. Đúng là thế giới ma thuật.

.

"Bổn gia ta là Grim! Con người, ta muốn mi mau để ta ở cùng!"

Grim láo nháo, trông nó thật thảm với cái còng kì dị ở trên cổ. Cho đáng đời vì gây náo loạn và làm liên lụy cậu đi.

"Đó không phải là cách cậu nói nhờ vả ai đó." Cậu ta hừ giọng, có hơi cau mày mà nhìn Grim.

"Fnah! N-nhưng ta không còn chỗ nào nữa!! Ta cần phải học ở đây để trở thành một ma thuật sư đại tài!"

Nó cứ loi choi như một đứa trẻ, có vẻ như Grim quyết tâm lắm. Dù trông có hơi (rất) khó ưa nhưng ít ra nó còn tốt hơn cậu, chắc là ở khoản mục tiêu sống.

"....hầy, thôi được rồi. Mau vào đi, Grim."

Chẳng qua là cậu không thích bị làm phiền thêm thôi chứ không phải do cậu nhìn nó béo ú dễ thương quá đâu ! Chắc chắn không!

"Giờ thì, trước khi ở cùng nhau chúng ta cần phải thống nhất một số luật."

Cậu điềm nhiên nói với con mèo đen đang cố gắng lục lọi tủ đồ xem có gì ăn không.

Tha cho cậu đi, vừa chuyển đến đây từ hôm qua nên Angeletta mới chỉ kịp dọn phòng ngủ, phòng bếp, nhà tắm và nhà khách chứ đã sửa sang thêm được gì đâu. May là còn có quạ của thầy Crowley chuyển trước ít đồ ăn cho.

"Hả? Người hầu của ta mà cũng phải bàn sao??"

...Con mèo này muốn chết à?

Cậu không do dự nhấc cái chổi bên cạnh lên, mặt khủng bố tóm lấy chuôi của cái còng kì lạ ấy, giơ cán lên hăm doạ:

"Muốn thử xem cái này đánh có đau hay không Grim~?"

Grim ngạc nhiên dãy giụa thoát ra khỏi sự kìm kẹp nhưng không thành. Làm sao một đại ma thuật sư như nó lại phải chịu cảnh này hả!

Nhìn vậy thôi chứ Angeletta là một kẻ có bản chất khá là bạo lực do bị chịu ảnh hưởng từ mấy vị phụ huynh "đáng mến" của cậu, nhưng cậu ta chỉ như vậy khi quá sức chịu đựng thôi.

Mà vốn Angeletta thì rất giỏi chịu đựng.

Nếu không cậu đã tự tay giết bọn họ từ lâu rồi.

[Twisted Wonderland] Và rồi tôi thấy, nắng trong mắt ngườiWhere stories live. Discover now