1

113 10 0
                                    

"hì. xin chào, denji-kun."

và hắn ta cười.

.

.

hắn không biết tại sao mình lại tồn tại.

nhưng kể từ khi có nhận thức, hắn biết được mình ở trong thân thể một kẻ tên denji.

denji? dễ thương quá đi...

.

.

hắn thích pochita, hắn thích cả denji nữa. nhưng hắn không thể ra ngoài được, chỉ có thể quan sát từ bên trong cơ thể denji thôi.

không vui gì cả.

.

.

"ồ..."

hắn đưa tay mình lên, nhìn nó. Cảm nhận cảm giác mới mẻ chưa từng biết đến, mềm, chân thật, và ấm. 

"denji?"

mấy phần thân bị cắt của denji đầy máu, im lìm chẳng còn có chút sức sống nào. hắn chạm vào phần má của cậu ta, và nhìn thấy máu chảy xuống chỗ pochita.

rồi chớp mắt, hắn thấy cơ thể denji liền lại, còn pochita thì hòa làm một với chủ nhân, hắn đoán đó là lí do trên ngực denji  có một sợi dây kéo máy cưa.

"nên đi thôi."

dù rất muốn được gặp gỡ, làm quen và thậm chí là nói chuyện với denji, thế nhưng có gì đó bảo hắn phải rời đi. 

ồ, rồi hắn nhận ra hắn thậm chí còn có cánh. một đôi cánh đen tuyền.

"tạm biệt nhé. chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi."

và hắn bung đôi cánh, bay đi.

.

.

bằng một cách nào đó, hắn nhận ra ngoại hình của bản thân giống hệt denji. điểm khác biệt duy nhất là đôi mắt hoàn toàn chỉ có một màu đen sâu thăm thẳm và cổ thì bị bao đầy bởi những vệt màu đen kéo dài từ ngực trái, ngay vị trí của tim.

kì quặc thật.

"nhìn anh đẹp quá đi, anh là thiên thần ạ? tên của anh là gì thế?"

một đứa nhóc tới gần, nó là một đứa con gái. nhìn nó thật non nớt và đáng yêu.

"tên của tôi?..."

hắn có tên không nhỉ?

.

.

hắn thích ngắm nhìn denji từ xa. 

hắn thích những khi cậu điên cuồng giết lũ quỷ với lưỡi cưa của mình. đôi khi hắn còn tự hỏi liệu denji có giết hắn khi mà nhìn hắn khá giống với vài con quỷ không, hừm, ít nhất thì hắn cũng đẹp hơn chúng nó, đẹp hơn nhiều luôn ấy.

cộp cộp.

tiếng bước chân tới gần, và tiếng kobeni vang lên.

"tuyệt, lại ngắm cậu ta?"

"chị nghĩ sao?"

kobeni không đáp, tay cô cầm chiếc bật lửa và miệng thì ngậm một điếu thuốc. ngọn lửa nổi lên trong không khí, nhìn nó giống như đang nhảy vậy. cô châm thuốc, hút một hơi rồi nhả ra một làn khói, bản thân thì ngồi xuống bên cạnh hắn. 

hi vọng rằng không ai thấy họ, đơn giản vì cả hai đều đang ngồi trên tầng thượng của một tòa nhà cao chọc trời và một trong số đó còn có cả đôi cánh đen tuyền.

"công việc thế nào? tất cả đều ổn chứ?"

"tạm. giả vờ khóc lóc thật khó chịu, ít ra thì nhóc cũng bịa ra được một câu chuyện bi đát về một cô gái phải làm thợ săn quỷ để kiếm tiền cho anh trai đi học. nói thật đi, làm thế méo nào nhóc nghĩ ra mớ bòng bong đấy?"

"hì, chắc chị chưa đọc teenfic bao giờ rồi." hắn vẫy vẫy cái điện thoại kobeni mua cho, nhe răng cười. 

"đáng lẽ tôi không nên mua thứ đấy cho nhóc. nhóc học hư rồi kopi ạ." kobeni cau mày, vẻ bất đắc dĩ.

kopi là biệt danh cô đặt cho hắn, vì hắn không có tên, nghĩa của nó là bản sao.

kể cũng hay, hắn tìm thấy cô khi cô đang chạy trối chết khỏi quỷ mắt. gia đình cô đều đã chết, và kobeni thì thoi thóp trên nền đất.

đáng lẽ kobeni là thức ăn dự trữ của hắn, nhưng quỷ mắt có vẻ ngon hơn nên cô vẫn còn sống cho đến giờ mà không biến thành thức ăn tiêu hóa trong bụng kẻ kia.

rồi cô tình nguyện sống cùng hắn, à chủ yếu là vì hắn chẳng biết con mẹ gì về thế giới loài người và khi quá đói có khả năng sẽ ăn thịt người nên kobeni đành đi làm kiếm tiền nuôi bản thân và cái cục tròn tròn có cánh đen này.

"tối nay ăn gì hử?"

"thịt bò nhé? thịt bằm ý."

"ừ, tối nay ăn thịt bằm."



[CSM] KopiWhere stories live. Discover now