Chương 6: NGÀY THỨ SÁU

145 6 4
                                    

1.

Tôi sẽ không thích?

Trời đất chứng giám!

Trì Dữu căn bản không biết tôi thèm xem cậu ấy nhảy đến mức nhòm qua cả khe cửa luôn, đáng tiếc là chẳng "sơ múi" được gì mà sau còn bị bảo vệ tưởng thằng biến thái đáng ghê tởm, đuổi ra khỏi chỗ học.

Thế là thích đến mức nào?

Thiếu mỗi bế cậu ấy đi luôn thôi.

2.

"Sao cậu lại đưa ra kết luận như thế?"

Tôi cau mày giả vờ không hài lòng: "Dữu Dữu à, hình như bây giờ cậu không còn muốn nói nhiều với tớ nữa. Lần trước ngủ với nhau cũng thế, nếu tớ không nói thì cậu cũng quyết định thay cả hai luôn."

Trì Dữu lập tức bị vẻ mặt nghiêm túc của tôi làm cho choáng váng, ngây người lẩm bẩm như muỗi kêu: "Không mà."

"Tớ ngu lắm, cậu không nói tớ không biết được." Tôi cắn răng đánh chiêu cuối, cố tình thở dài một cái: "Giữa hai đứa mình có vấn đề rồi."

Bằng mắt thường có thể thấy Trì Dữu cuống cả lên, lúc nhìn tôi, con ngươi còn run run.

Cậu ấy mấp máy môi mà chẳng nói ra được lời, tuy rằng cậu ấy chưa nói nhưng tôi lại cảm giác được cậu ấy đang chột dạ.

"Vâ, vấn đề gì cơ?"

Tôi sắp xếp lại câu từ, đợi vài giây rồi nói tiếp: "Cậu đang giữ khoảng cách với tớ."

Kỳ quái, theo ý tôi thì rõ ràng là rất nghiêm trọng luôn, thế mà Trì Dữu trông, ngược lại, thở phào nhẹ nhõm?

Cùng lúc ấy, giọng nói phát ra từ cổ họng cậu ấy còn ấn giấu một chút gì đấy mất mát khó phát hiện ra, tôi cũng không biết, không hiểu được cậu ấy mất mát gì.

"Không đâu, tớ chỉ cảm thấy là tự dưng nhảy ở chỗ này...hơi kì." Trì Dữu liếc vội tôi một cái, nhàn nhạt nói: "Nếu cậu muốn nhìn thì lần sau có thể đến phòng tập tìm tớ, lúc đầu không cho cậu tới vì, ở trước mặt cậu, tớ hơi gượng."

"Cứ biết vậy đã, lần sau tới đi." Trì Dữu kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi.

3.

Tôi thích bị cậu ấy nhìn chăm chú, ánh mắt của cậu đơn thuần mà trong sáng, nhìn chằm chằm lâu rồi có thể lên men ra tình cảm ấy.

Tôi cũng không băn khoăn gì hết, đáp Trì Dữu một tiếng, cậu ấy đã như vậy rồi tôi nỡ lòng nào làm cậu khó xử?

Trì Dữu lại dựa vào tôi trong chốc lát, dường như cậu đã quên mất chuyện đạp xe trước đó.

Đôi mắt xinh đẹp kia thẫn thờ nhìn mấy miếng táo cắt lát trên bàn cà phê, hai miếng dưới cùng tiếp xúc với không khí quá lâu, nay đã ngả sang màu nâu nhạt.

"Cậu nói đúng." Trì Dữu chậm rãi lẩm bẩm, "Tớ luôn một mình quyết định chuyện của hai người."

"Gì cơ?" Tôi không hiểu được, sao cậu ấy lại để tâm thế? Vừa rồi là mấy lời kịch tùy cơ ứng biến tôi tinh vi nghĩ ra thôi.

[ĐM/EDIT] CÁCH LY CÙNG CRUSHWhere stories live. Discover now