CHƯƠNG 4: NGÀY THỨ TƯ

166 2 0
                                    

1.

Hôm nay là ngày thứ tư cách ly tại gia của chúng tôi rồi.

2.

Đội lực lượng tác chiến Tất Trắng của tôi, toàn quân đã bị diệt sạch, bước đầu tiên trong kế hoạch "Săn thiên nga" đã thất bại tan tành, tạm hoãn lại.

Nhưng không trách tôi được, chủ yếu là do Trì Dữu chơi cờ* không theo lẽ thường.

Chương trước có nhắc Tạ Vũ tán Trì Dữu như chơi cờ.

3.

Cậu ấy chăm chỉ khác người.

Nhà tôi có hòm hòm 40m2 thôi mà trong vòng ba ngày đầu đã bị Trì Dữu dọn dẹp ba lần từ trong ra ngoài, tôi phải ngăn cản lắm thì sô pha trên dưới mới bị lau chỉ hai lần.

Chẳng có việc gì làm nữa, cậu ấy bèn đi thả rèm cửa sổ xuống, bảo như thế sẽ chắn mấy cái bụi có hại cho sức khỏe.

Có trời mới biết là tôi có biết bao ảo tưởng muốn cùng ôm ôm ấp ấp và nắm tay nắm chân nhiều đến mức nào nhưng Trì Dữu lại như cô Tấm, chẳng có lấy một giây nào nhàn rỗi, mà tôi lại muốn ở bên cậu nhiều hơn nên phải chạy theo sau cậu.

4.

"Dữu Dữu ơi cậu cẩn thận đấy." Trì Dữu chân trần đạp lên khung cửa sổ, tôi đứng bao bọc cậu ấy ở phía sau, hai tay dơ lên thủ thế "Anh hùng cứu mỹ nhân" đúng tiêu chuẩn.

"Yên tâm, xong ngay đây." Dáng người cậu uyển chuyển đi lại sau tấm rèm, nhưng tôi lại khẽ cau mày, lo lắng nhìn từng bước chân cậu.

Tôi thấy cậu đang cố nhón chân, lòng bàn chân hồng hồng đáng yêu lộ ra, cứ mỗi một cái móc trên thanh ngang thì hai chân lại bất giác run run lên.

Tôi nhìn cậu làm mãi mà mệt, lo lắng có gì không may xảy ra, không chịu nổi nữa mà nói: "Dữu Dữu, cậu xuống đi, tớ làm cho."

"Sắp xong rồi." Trì Dữu hơi thở dốc: "Cậu không làm được đâu, cái khung cửa này không chịu được nặng."

"Nguy hiểm quá." Tôi không nghe, nhất định muốn cậu ấy trèo xuống: "Cậu mới không được đấy, chỗ kia làm sao cậu với tới được."

Trì Dữu luôn nghe lời mà không hiểu sao lúc này lại như bị kích thích lòng háo thắng, cậu ấy đu cả người lên không, một tay nắm khung cửa, mình nghiêng góc nhọn 45o.

"Dữu Dữu!" Tim tôi vọt lên tận họng, mới đầu pose dáng ôm người ta còn không nghĩ đến ông trời thật sự cho mình cơ hội này thật.

5.

Rắc!

Thanh khung cửa bị gãy lìa.

6.

Lúc Trì Dữu ngã thẳng xuống, tôi biết mình không đỡ được cậu.

Tôi dang tay ra muốn ôm lấy cậu mà cậu ấy ngã về phía đối diện.

Tim tôi lúc ấy như ngừng đập, sau khi bị cách ly thì có thể gọi xe cấp cứu được không? Ngã xuống rồi còn nhảy nhót được nữa à? Ngàn vạn lần đừng ngã ra ngoài, mất một sợi tóc thôi tôi đã không thiết sống luôn rồi.

[ĐM/EDIT] CÁCH LY CÙNG CRUSHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ