CHƯƠNG 2: NGÀY THỨ HAI

243 9 1
                                    

1.

Cuối cùng, tôi vẫn không được ngủ cùng Trì Dữu.

Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc và đầy né tránh, hỏi tôi một cách rụt rè sao lại ép buộc cậu ấy.

Cậu xấu hổ đến mức tôi nhận ra rằng thức khuya trên ghế sô pha chỉ là cái cớ mà thôi, Trì Dữu không hề muốn ngủ chung giường với tôi.

Việc nhận ra muộn màng khiến tôi bực bội, tôi thở dài rồi dùng hết sức của mình để kìm nén và nhất quyết muốn ở lại phòng khách qua đêm.

2.

Nằm sô pha quả thực khó mà ngủ, không duỗi tay được mà chân cũng thế.

Điều quan trọng hơn cả là tôi chỉ có một mình.

Tôi từ một chú chó kéo xe trượt tuyết biến thành chú chó rơi xuống nước ủ rũ "héo úa", cả đêm tôi như cái bánh nướng áp chảo lăn qua lộn lại, ngủ không yên ổn giây nào, dường như banh mắt đến bình minh luôn.

So với thân thể thì tâm lý mới là nguyên nhân dày vò khiến tôi mất ngủ. Tôi cứ nghĩ mãi chẳng hiểu, Trì Dữu bình thường đối tốt với tôi thế, nhưng chỉ là ngủ chung một cái giường lại khó khăn với cậu thế sao?

3.

Năm giờ sáng, tôi ngồi dậy và bắt đầu suy ngẫm.

Câu trả lời chỉ bao gồm hai khả năng: thứ nhất, Trì Dữu phát hiện ra tôi đang có ý đồ với cậu ấy. Thứ hai, Trì Dữu phát ngán với tôi rồi.

Mấy năm nay tôi giả làm trai thẳng dến độ tinh thần hoảng hốt luôn rồi, trong máy tính thậm chí còn copy hàng trăm bộ phim "hành động" nam nữ để thỉnh thoảng xem lại nhằm nằm lòng từng tên phim, tên vị nữ chính nào đó cơ.

Nếu ven đường có quảng cáo nội y của người mẫu xinh đẹp nào đó, tôi sẽ có phản xạ có điều kiện mà nhìn nhiều thêm mấy cái, chỉ vì không để lộ ra dấu vết gì trước mặt Trì Dữu.

Tôi là gay, Trì Dữu chắc chắn không thể biết được.

4.

Túm cái váy lại, cốt nhất là cái phía sau.

(cái mà Tạ Vũ là gay, chắc kèo em Dữu không biết)

5.

Thời gian với tình cảm mấy năm nay rốt cuộc là trả giá sai rồi.

(đoạn này mình không hiểu lắm, raw là 几年的情光,究竟是付了!)

6.

Dựa vào những gì tôi đã làm với cậu ấy thì Trì Dữu làm như thế cũng chẳng thiệt gì, thậm chí có thể nói, hành động như thế, thì chỉ là vấn đề thời gian.

Tôi không thể giúp đỡ gì mà còn cản trở cậu. Ngay cả khi Trì Dữu là một vị Bồ tát sống đi chăng nữa, lúc đi phổ độ chúng sinh mà gặp được tôi thì chắc Thiên Đình phải cho cậu gấp đôi số lương mới được mất.

Nhưng tôi thật sự ngu ngốc, không có cách nào thu hút được cậu ấy, vì vậy mới phải dùng thủ đoạn gian dối, thấp hèn này để buộc cậu bên cạnh mình.

[ĐM/EDIT] CÁCH LY CÙNG CRUSHWhere stories live. Discover now