Chương 25 - bảo bảo

390 24 14
                                    

Bản thân Lâm Vũ Chi không thiếu tiền, nhưng y cũng không thể "không thiếu tiền" tới cấp độ của Đường Hành Thiên.

    Giá nhà đất ở thành phố A thuộc hàng cao giá khét tiếng, nhiều người lang thang ở thành phố A cả đời chỉ để có một chỗ ở, nhưng Đường Hành Thiên lại nói một cách thiếu hiểu biết: Tôi không có gì để tặng anh, cùng lắm là một căn 200 mét (vuông 🙂).

    Lâm Vũ Chi không nghi ngờ gì, căn nhà này là toàn bộ gia sản của Đường Hành Thiên.

    Lâm Vũ Chi có thể xòe ra bao nhiêu tiền, y cộng hết thẻ ngân hàng và số dư Wechat Alipay rồi tính trong lòng, nhiều nhất là mười vạn ( hơn 344 củ ).

    Lâm Vũ Chi có rất nhiều sở thích đốt tiền, máy tính, giày dép, thể thao, , thể thao điện tử, cái gì bùng nổ, Lâm Vũ Chi cũng tham gia và tiêu tiền, bọn họ đều là người, Đường Hành Thiên làm sao có thể... tiết kiệm tiền mua nhà.

    Lâm Vũ Chi đang cầm cái chìa khóa, trong lòng ngũ vị tạp nham, trầm mặc hồi lâu, mới nói: "Vậy anh định sống ở đâu?"

    Đường Hành Thiên hất cằm chớp mắt, "Vậy anh chỉ có thể yêu cầu em thu nhận tên vô gia cư không xu dính túi này."

    Đường Hành Thiên bây giờ thật sự là không một xu dính túi, hàng tháng đều trả tiền sinh hoạt, đối với cái nhà này Đường Hành Thiên từ nhỏ đã lấy ra hết tiền, lì xì, tham gia các loại yêu thích cửa hàng sách giải thưởng. tiền thu được từ cuộc thi, quỹ đầu tư khi vào đại học cũng đã rút ra, không giữ lại bất cứ thứ gì cho bản thân, kể cả tiền hắn gửi ở nước ngoài để mua bán một số thứ

    Toàn bộ số tài sản, hắn đã lấy ra đưa cho Lâm Vũ Chi, bảo bối của hắn.

    Lâm Vu Chi ậm ừ, "Tôi vẫn có thể nuôi anh ăn qua ngày."

    Đường Hành Thiên nhìn bảo bảo nhà mình, đột nhiên cười ra tiếng, lông mày lạnh lùng như sương thu lập tức nhướng lên và ấm áp.

    Cả hai ăn cơm ở căng tin suốt hai tiếng, khi đi ra đã là buổi chiều, khi Lâm Vũ Chi trở về ký túc xá thì đã hơn một giờ.

    Lâm Vu Chi bước đi cẩn thận, Đường Hành Thiên nhìn hắn hỏi: "Giày mới?"

    "Anh nhìn thấy rồi sao?" Lâm Vũ Chi hai mắt sáng lên, giẫm trên sàn bê tông giống như dâng bảo vật, "Tôi phải dành giật mãi đấy, cái này hơn 80 ngàn lận." (update 21/11/2022: ~276.980.970,00 Đồng)

    Đường Hành Thiên, "" hắn không chơi giày, hắn không hiểu, nhưng dù không hiểu cũng có thể thấy đôi giày mà Lâm Vũ Chi thường mang là đắt tiền, cứ suốt ngày nghe Từ Dục than thở về mấy đôi giày mà Lâm Vũ Chi đi, mỗi khi nhìn thấy chúng, Từ Dục đều nhìn tới đỏ con mắt.

    "Lâm Vũ Chi, anh nghèo rồi, để em bán giày đi có được không?" Đường Hành Thiên có vẻ thản nhiên hỏi.

    "Bán chứ." Lâm Vũ Chi không chút nghĩ ngợi nói: " Tôi cũng không yêu giày như mạng."

    "Vậy thì yêu gì?" Đường Hành Thiên che mặt người nọ, đem bên người che chở người nọ không bị nước mưa bắn tới.

Xin anh đừng theo đuổi tôi - Nhất Tiết NgẫuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ