Chương 22 - quần sịp của tiểu hài nhi

341 30 4
                                    

Lâm Vũ Chi mặc dù bị hôn đến đầu óc một mảnh hỗn độn, nhưng y vô thức trả lời, "Cút."

Đường Hành Thiên giống như con chó lớn, từ liếm liếm cái cổ Lâm Vũ Chi lại khẽ cắn cái cằm y, ngậm lấy môi thịt giữa hai hàm răng mà cắn.

"Còn muốn chia tay nữa không?"

Lâm Vũ Chi sợ mà vội đáp, "Không chia, không chia nữa"

Đường Hành Thiên rốt cục chịu bỏ qua Lâm Vũ Chi, tỳ nhẹ lên trán đối phương, bộ dạng nhìn như hững hờ, "Chi Chi, Quốc Khánh em trở về nhà, là có người nói gì với em đúng không?"

Khẳng định không phải suy nghĩ tự phát của Lâm Vũ Chi, em ấy không thể nào nghĩ đến những chuyện kia, nếu là em ấy có thể nghĩ đến, ngay từ đầu sẽ không đáp ứng chính mình.

Là có người cùng bảo bối nói gì đó.

Ngay từ đầu là một người không có chủ kiến, dễ bị người dắt chạy đi mất, Đường Hành Thiên không phải oán hận, nhưng hắn ít nhất phải biết rõ ràng, kẻ địch núp trong bóng tối là ai.

Lâm Vũ Chi ấp úng, ánh mắt trốn tránh.

Y nửa ngày không trả lời, nói không nên một câu đầy đủ, Đường Hành Thiên không có kiên nhẫn chờ y biện giải cố sự, nâng cằm đối phương lên muốn hôn tiếp.

"Khoan, chờ, chờ chút.. " Lâm Vũ Chi bị dọa đến da đầu tê rần, Đường Hành Thiên như lang như hổ hôn y thật sự có chút chống đỡ không được, bàn tay chống đỡ trên lồng ngực Đường Hành Thiên, Lâm Vũ Chi bất lực nói, " Là ba mẹ tôi, hai người bọn họ nói yêu đương sẽ chậm trễ học tập."

Đường Hành Thiên, ". . ."

Đối với câu trả lời trước đó của Lâm Vũ Chi, Đường Hành Thiên ở trong lòng đemcon rùa khuyên Lâm Vũ Chi chia tay mắng cả vạn lần, còn phát thệ nếu là nhìn thấy người kia sẽ đem treo lên rút gân, kết quả, sao có thể là ba mẹ em ấy chứ?

Trông thấy thần sắc Đường Hành Thiên trở nên phức tạp, Lâm Vũ Chi có chút áy náy, y giải thích, " Họ cũng là lo lắng về sau chúng ta một khi bắt đầu công việc, rất khó chiếu cố gia đình, bởi vì bọn họ chính là một vết xe đổ phía trước."

Đường Hành Thiên nhíu nhíu mày, "Anh có thể hiểu được."

Cha mẹ mình cũng không hi vọng một nửa khác tương lai của mình đồng dạng là người làm việc trong lĩnh vực y học , đổi lại là ba mẹ Lâm Vũ Chi, cha mẹ hai bên có ý nghĩ cũng đều không sai biệt lắm.

Lâm Vũ Chi biểu lộ do dự, "Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không thì tạm thời chia. . ."

Chia tay một khoảng thời gian?

Đường Hành Thiên ánh mắt đột nhiên trở nên thâm trầm, Lâm Vũ Chi sửng sốt mạnh mẽ đem nửa câu nói sau nuốt trở vào.

"Ngươi có bản lĩnh liền nói xong." Đường Hành Thiên giống như cười mà không phải cười, "Hửm? Bảo bối Chi Chi của anh, chia cái gì?"

Lâm Vũ Chi biểu lộ cứng đờ, dời ánh mắt, ngửa đầu nhìn trời, "Trăng hôm nay sáng quá"

Đường Hành Thiên, ". . ."

Xin anh đừng theo đuổi tôi - Nhất Tiết NgẫuWhere stories live. Discover now