Chàng trai nhà đối diện

19K 1.2K 246
                                    

"Em là con nít, nhưng em vẫn có trái tim của một cô gái mà."

"..."

"À, ý em là trái tim hiện đang con nít của em sau này sẽ trở thành trái tim của một cô gái. Mà trái tim của một cô gái . . . ưm . . ."

"Em cứ mãi thế này cũng được!"

Chúa ơi, nụ hôn đầu của con!

----------

Chuyến xe từ Biên Hoà về Cẩm Mỹ kéo dài mấy tiếng đồng hồ khiến người tôi ê ẩm. Tuy đã đặt chỗ qua điện thoại trước rồi nhưng tôi vẫn phải chật vật về chỗ ngồi, miệng lưỡi một đứa nhà quê lên thành phố thì cỡ nào cũng không bằng mấy bà cô lơ xe miệng rộng tới mang tai, hét một cái là muốn bung cả nóc xe. Biết là người ta lấy lí sự cùn ra nói với mình nhưng cái sự công bằng của tôi tranh đấu chả lại. Mở miệng chất vấn một chút lại có người nói vô học, hỗn với người khác,. . . Được thôi, tôi chấp nhận. Dù gì cũng chỉ là một chỗ ngồi thôi mà.

- Lần sau thì đừng có mà cãi với bà nghe chưa! Con nít con nôi mà bày đặt!

Bị đá xuống xe theo đúng nghĩa, bà cô già lơ xe chống nạnh quát tháo, hành động vô cùng nam tính ấy thu hút không ít ánh nhìn. Tốt thôi, dù sao tôi cũng chỉ gặp có một lần, không so đo với người lớn tuổi.

- Bé! Về đâu chú chở?

Chiếc xe chở theo bà cô kia đi thì quanh tôi đã đông nghẹt những người chạy xe ôm. Cảnh này thật đáng sợ, như lũ kềnh kềnh phát hiện được một bữa thịnh soạn, mà tôi chắc chắn là là miếng thịt xui xẻo bị thối rửa hấp dẫn mấy con động vật có cánh gầy trơ xương nhếch nhác đó.

- Không cần đâu ạ! Con có người nhà tới đón! - Xua xua tay, tôi nặn ra nụ cười xinh xắn từ chối rồi chui ra khỏi vòng vây.

- Đi đi, chú giảm cho 10 ngàn.

- Dạ thôi, người nhà con tới đón rồi!

Nói xong tôi liền tức tốc chạy đi, đứng ở đây nhất định cũng mất vài chục để về nhà. Tôi là một con bé dễ dụ nhất trên đời này.

- Ly! Bên này!

Vẫn ra sức vác chiếc balo to đùng trên vai chạy, đột nhiên tôi nghe tiếng có người gọi tên mình. A? Có người đến đón tôi thật sao?

Tôi nhìn sang phía bên kia đường, quả nhiên là có người đến đón. Suýt chút nữa là mất toi mấy chục mà còn tốn xăng người nhà rồi.

- Làm sao Lâm biết hôm nay Ly về mà đón hay vậy? - Sau khi băng qua con đường nhỏ, tôi chạy lại gần Lâm - người đón tôi, nhe răng cười hỏi.

- Tuần vừa rồi mẹ Ly nhờ ra đây lấy đồ nè, sẵn tiện cô nói hôm nay Ly về. - Lâm cũng nhe răng cười đáp lại. Hàm răng cậu ta vừa trắng vừa đều, da lại ngăm đen nên nó trở nên nổi bật.

- Chắc mẹ Ly nhờ? - Tôi hỏi một câu hỏi mang tính chất khẳng định, rồi ngồi lên yên sau chiếc xe đạp điện của Lâm.

Tôi không xa lạ gì với màn than thở của mẹ với nhà đối diện cả, từ lúc nhà đối diện có người chuyển vào, mẹ tôi đã nâng cấp quá trình đó lên mức tuyệt hảo rồi. Cứ hễ có chuyện gì cần giúp mẹ tôi chẳng khi nào đi nhờ vả mà thay vào đó là than thở ca cẩm rồi đối phương mở miệng muốn giúp đỡ. Mặc dù ai cũng biết mẹ tôi như thế, nhưng mẹ vẫn không bỏ được.

[Truyện ngắn] CHÀNG TRAI NHÀ ĐỐI DIỆNWhere stories live. Discover now