Chương 4.

93 12 0
                                    

9.

Sau khi để ô ra ban công, tôi thẫn thờ ngồi xuống ghế.

Ngày tôi "bắt" Tống Kỷ Dương phải mượn ô của mình còn xảy ra một sự việc khác.

Nước mưa gột rửa nền đá cẩm thạch, anh che sách lên đầu rồi rảo bước đi, lúc tôi giơ ô chạy về phía anh thì bị trượt chân, trước khi tông vào anh thì tôi chỉ còn kịp hét lên "Bạn ơi". Anh ngoảnh lại ngay lập tức, và thế là tôi đã va vào lòng anh.

Tôi vừa nói xin lỗi, vừa khăng khăng bắt anh phải mượn ô của mình.

Từ Lâm che ô quay lại nhìn tôi, dường như cậu đang mất kiên nhẫn nên đã hỏi tôi đang làm gì và giục tôi nhanh cái chân lên.

Cũng vì cậu nói như vậy nên tôi chẳng buồn để tâm đến việc trông Tống Kỷ Dương ra sao hay anh vừa nói gì với tôi nữa, tôi vui vẻ đưa ô cho anh rồi chạy vọt vào mái ô của Từ Lâm.

Tôi rất biết ơn Tống Kỷ Dương khi đó đã không mang ô để tôi có thể được đi cùng ô với Từ Lâm một cách chính đáng.

Khi ấy sánh bước trong màn mưa, tôi ngỡ rằng sau này tôi và Từ Lâm sẽ gần gũi với nhau hơn, chẳng ngờ... lại càng ngày càng xa.

Ngày hôm sau, tôi mang ô đến phòng thí nghiệm 404 ở tòa A3.

Tôi cứ vùng vằng mãi, định nhón chân lên nhìn qua ô cửa thì cửa phòng đã được mở ra.

Tống Kỷ Dương mặc áo blouse trắng xuất hiện trước mắt tôi.

Tôi sững sờ, mặt tôi cách cổ anh chưa đến một mét, tôi chớp chớp mắt rồi bỗng lùi ra sau một bước.

- Tống, Tống, Tống...

Tôi cứ "Tống" mãi mà không biết nên gọi anh thế nào.

Bỗng chốc khốn đốn vô cùng, mặt tôi... đã đỏ ửng lên.

Anh để tay ra sau lưng rồi hơi cúi xuống, dường như anh đang rất vui vì thấy tôi đến, ánh mắt cong cong nét cười: "Không biết gọi gì thì gọi thầy Tống... cũng được."

Tôi càng xấu hổ hơn...

Sau đó, tôi trả cây ô đã gấp gọn gàng cho anh, ngồi trong phòng thí nghiệm của anh một lúc.

Tôi quan sát xung quanh rồi dán mắt vào chậu hoa trên bàn anh.

Nho nhỏ, hồng hồng, lạc quẻ trong căn phòng thí nghiệm.

Cũng không hợp... với anh.

Tôi buột miệng nói ra, anh khẽ cười trong lúc điều khiển thiết bị: "Anh thích, không hợp cũng chẳng sao."

Sau khi ghi chép dữ liệu, anh nói anh muốn mời tôi đi ăn, nhưng tôi chưa quen với sự thay đổi "thân phận" của anh nên tôi từ chối anh, bảo rằng mình đã có hẹn với bạn cùng phòng.

Trên đường về, tôi nhận được cuộc gọi của Từ Lâm.

Nhìn dãy số quen thuộc ấy, mãi đến khi tiếng chuông thứ hai vang lên thì tôi mới nghe máy.

Từ Lâm gặp tai nạn giao thông, giờ đang ở bệnh viện.

Dù gì cũng làm bạn bốn năm trời, tôi nghĩ, hay mình đi mua ít hoa quả đến thăm.

[Truyện ngắn] Bạn Trai NPC Nhà Tôi - Bình Sinh HoanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon