Chap 7: Nhận Ra

43 5 0
                                    

Những ngày qua, Dal bắt đầu an phận, Yongsun không biết Byulyi đã làm gì nhưng hắn đã không còn quấy rối nàng nữa. Mỗi đêm đi ngủ nàng vẫn cảm thấy bất an, biết được chuyện này, Moon Byulyi đã đem chìa khóa dự phòng đưa cho nàng. Đêm đấy cũng chính chiếc chìa khóa này Dal mới có khả năng đột nhập vào trong.

Chớp mắt, Yongsun mang thai tháng thứ năm, bụng bắt đầu to ra, rất ra dáng phụ nữ có thai. Trong thời gian này, Byulyi mua cho nàng rất nhiều sách về nuôi và dạy con. Yongsun trong lúc rảnh rỗi đem từng cuốn ra nghiền ngẫm, nàng muốn trở thành một người mẹ tốt, nhưng Moon gia có cho nàng thực hiện được điều đó hay không nàng từ sớm đã hiểu rõ, rất có khả năng sau khi sinh ra đứa bé nàng sẽ không có cơ hội gặp lại nó. Nàng không kỳ vọng Moon gia có thể nuôi nấng và dạy dỗ tốt đứa bé này nhưng nàng lại hoàn toàn tin tưởng Byulyi, nàng luôn có lòng tin chị ta sẽ dạy dỗ đứa bé này thành một người dũng cảm và chính trực.

Yongsun thích đứng ở ban công hít thở không khí trong lành, những ngày gần đây nàng không thể đứng lâu như trước, trong lúc nàng định trở vào thì nhìn thấy chiếc xe màu xanh của Byulyi về. Yongsun nán lại nhìn xuống phía dưới, đôi mày thanh tú bất giác cau lại, trong lòng không hiểu vì sao khẩn trương, vội vàng xoay người chạy xuống lầu.

Byulyi vừa đi vào phòng khách đã thấy Yongsun từ trên lầu chạy xuống, nhìn đến cái bụng của nàng ánh mắt không giấu được lo lắng. Cô đang muốn hỏi chuyện gì khiến nàng vội vã như vậy, nhưng lời còn chưa kịp phát ra đã nghe thấy người kia mở miệng trước.

"Tay chị bị làm sao vậy?"

Yongsun chăm chú nhìn cổ tay bọc kín bằng băng gạc của Byulyi, trái tim như có như không phát đau. Nàng không hiểu tại sao xuất hiện cảm giác này, nàng chỉ biết bản thân không muốn thấy người phụ nữ này bị tổn thương.

Byulyi rốt cuộc tìm ra đáp án cho câu hỏi mà cô muốn hỏi, trong lòng mang chút ấm áp. Từ buổi chiều thả diều ấy, cô đã xem Yongsun như em gái của mình, điều đó như thể an ủi trái tim hiu quạnh của cô sau nhiều năm đơn độc sống tại Moon gia. Byulyi mỉm cười trấn an nàng, giọng nói cũng bình thản không cho rằng có gì nghiêm trọng.

"Bị bong gân thôi."

Yongsun nhìn Byulyi từ trên xuống dưới, không thấy chỗ nào bị băng bó nữa mới dỡ xuống một phần lo lắng.

"Tại sao bị bong gân?"

"Bị xe quẹt."

Byulyi đơn giản nói, nhưng trong mắt lóe qua một tia phức tạp mà Yongsun không nhận thấy.

"Còn có bị thương chỗ nào nữa không?"

Byulyi lắc đầu, rồi nhớ lại sự việc xảy ra chiều nay, chiếc xe mô tô kia là cố ý quẹt cô khiến cô té ngã cũng không thật sự muốn đâm vào người, nếu không bây giờ cô chính là phải nằm trong phòng cấp cứu.

Byulyi tạm không truy cứu việc này, ánh mắt dịu dàng nhìn Yongsun dặn dò: "Sau này không được chạy như vậy nữa. Đi đứng phải càng cẩn thận có biết không?"

Yongsun ngoan ngoãn gật đầu. Nàng làm sao biết được bản thân lại phản ứng lớn đến thế. Có lẽ, nàng đã sớm xem cô gái trước mắt là người thân nên mới lo lắng nhiều khi chị ta bị thương.

[MoonSun] Em Dâu Hụt (Cover)Where stories live. Discover now