Chap 5: Cưỡng

47 6 0
                                    

Đúng như đã hứa, ngày hôm sau Byulyi đưa Yongsun đến cửa hàng mua sắm dành cho bà bầu và trẻ sơ sinh. Sau khi nhà họ Moon biết nàng mang thai bé trai thì thái độ của họ thay đổi hẳn ra. Sự hà khắc của bà Moon vơi bớt, ông Moon càng không giấu được vẻ mặt hài lòng, còn Dal thì vẫn vô tâm vô phế, hắn cũng chưa từng quan tâm đến đứa nhỏ này. Yongsun cảm thấy may mắn với điều đó vì ít ra nàng sẽ không bị hắn quấy rầy, hoặc nói đúng hơn nếu không có nhà họ Moon ra mặt, nàng và hắn từ sớm đã không còn một chút liên quan. Chỉ là, Byulyi quan tâm làm nàng sinh ra luyến tiếc, không ít lần nàng lầm tưởng, bản thân đang mang thai con của Byulyi. Nàng nhận ra được chị ta thật lòng quan tâm đến đứa bé này. Nếu Byulyi là vợ của nàng? Nếu đứa nhỏ này là con của Byulyi? Yongsun nghĩ đến mặt đỏ ửng, lắc lắc đầu.

Mua sắm xong, Byulyi dẫn nàng đi ăn, đến tầm bốn giờ rưỡi lại lái xe đến một nơi. Xe dừng ở một khu đất trống, hai người xuống xe. Trên bầu trời trong xanh là những cánh diều thỏa sức bay lượn.

"Muốn thả diều không?" Byulyi bỗng hỏi.

Yongsun lắc đầu.

"Vậy em ngồi ở đây nhé."

Đợi Yongsun gật đầu lần nữa, Byulyi mới đi đến chỗ bán diều gần đó, cô mua một con diều màu cam rồi giống như những người ở đây, say mê thả.

Yongsun ngồi ở khu đất gần đó, ánh mắt không rời Byulyi. Mái tóc đen của chị ta bị gió hất tung, đôi môi xinh đẹp không chút miễn cưỡng cong lên. Dưới những cánh diều, trong vô vàn tia sáng, cô gái ấy trở thành điều đẹp nhất trong mắt nàng.

Thả diều một lát, Byulyi thu dây rồi đem con diều tặng cho bé gái gần đó. Cô xoay người đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Những lúc không vui tôi thường hay đi thả diều."

Yongsun nhìn sườn mặt của Byulyi, cô gái này che giấu cảm xúc rất tốt. Cả ngày hôm nay, nàng thật sự nhìn không ra chị ta có muộn phiền.

"Người giàu như chị cũng có chuyện buồn sao?" Yongsun bông đùa.

Byulyi bật cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn bầu trời xanh: "Ai trên đời đều có nỗi khổ của riêng mình, không phân biệt giàu nghèo."

Yongsun không phản đối, nhẹ nhàng hỏi: "Có thể nói cho tôi biết nỗi khổ của chị không?"

Byulyi im lặng mấy giây, cô xoay mặt nhìn nàng, trong đôi mắt màu nâu như ẩn như hiện một tia cô đơn.

"Tôi không có người thân."

Yongsun nghe xong không tránh khỏi ngỡ ngàng. Nàng không hiểu hết nhà họ Moon nhưng nàng cảm thấy sự lạnh lẽo trong căn nhà đó. Một người rõ ràng có ba và em trai lại nói rằng bản thân không có người thân? Nhìn đôi mắt mà nàng yêu thích ánh lên sự quạnh quẽ trong lòng như có như không nhói lên.

Yongsun hơi mím môi, một suy nghĩ lóe lên trong đầu không chút đắn đo liền buột miệng hỏi: "Tôi trở thành người thân chị, có được không?"

Byulyi nhìn ra sự chân thành và mong đợi trong đôi mắt nàng, trái tim khô cằn như được rót vào chút mật ngọt, khóe môi hơi nhướng lên, không nở cũng không có lý do từ chối.

[MoonSun] Em Dâu Hụt (Cover)Where stories live. Discover now