Chap 30

2.1K 76 0
                                    

Tae hyung nghe cậu đã tỉnh lại vội đứng dậy cùng Yoon Gi đi thật nhanh tới phòng bệnh . Đến trước cửa liền thấy Jimin đứng ngoài còn y tá thì liên tục ra vào

" hah...Jung kook em ấy sao rồi "

Tae hyung thở hổn hển vì lúc nãy chạy quá nhanh , Yoon Gi cũng đằng xa đi lại

" Lúc nãy cậu ấy đã tỉnh , nhưng chẳng nói năn gì , tôi đã gọi bác sĩ hiện giờ họ đang kiểm tra cho cậu ấy "

" Vậy thì tốt rồi "

Gương mặt Tae hyung lúc đó nở một nụ cười hiếm thấy , nó mang hàm ý vừa vui mừng vừa sợ hãi , vui vì cậu đã tỉnh lại ,anh có thể tiếp tục chăm sóc cậu , còn sợ hãi thì.....anh sợ rằng cậu sẽ không tha thứ cho những chuyện anh làm , nhưng không sao , Tae hyung nghĩ anh bị như vậy cũng là đáng , sau này cho dù cậu có đối xử với anh như thế nào đi nữa , anh vẫn mãi yêu cậu , vẫn mãi chăm sóc và bảo vệ cậu

* Cạch*

Bác sĩ Jung từ trong phòng bệnh bước ra , vẻ mặt nhìn tươi tỉnh hơn những lần khám trước đây , dấu hiệu có vẻ tốt

" Em ấy sao rồi bác sĩ "

Tae hyung nắm tay ông liền dò hỏi

" Cậu ấy đã không sao nữa rồi , nhưng thân thể còn rất yếu , nên cho cậu ấy tịnh dưỡng nhiều hơn "

" Vâng , cảm ơn bác sĩ "

Tae hyung mừng rỡ rối rít cảm ơn xong vội tiến vào, Jimin cùng Yoon Gi cũng đi theo . Vào trong , anh thấy cậu đang ngồi yên tĩnh trên giường , ánh mắt vô hồn chẳng lấy làm chút gì vui vẻ mà nhìn ra cửa sổ . Tae hyung vội chạy nhanh đến bên cậu rồi ôm thân ảnh kia vào lòng , cảm xúc bất chợt vỡ òa

" Ju...Jung kook...rốt cuộc em đã tỉnh lại rồi ....tôi xin lỗi vì đã không đưa em đi điều trị sớm hơn , xin lỗi vì đã giấu em mọi chuyện , xin lỗi vì...tất cả..... "

Anh ôm chặt người cậu vào lòng mà giải bày hết mọi thứ , vì anh biết rằng người trước mặt anh bây giờ có thể trả lời những câu hỏi của anh

" Anh đến đây làm gì ? "

Trái lại với sự vui mừng của anh , Jung kook lại lạnh nhạt đáp lại

" Anh..."

" Jung kookie cậu rốt cuộc đã tỉnh lại rồi , tớ lo cho cậu lắm đó "

Jimin nãy giờ khóc lóc ĩ oi nên đã bị Yoon Gi ôm lại , giữ được 1 lúc cậu liền giở trò giận dỗi ra mà hù dọa cũng khiến Yoon Gi bất lực mà để cậu muốn làm gì thì làm , Jimin tiến lại gần nắm lấy tay cậu vừa cười vừa khóc , nhìn dáng vẻ chẳng ra làm sao

" Jimin , sao...sao cậu lại ở đây , chẳng phải cậu đang ở nước ngoài cùng anh Yoon Gi sao "

" Tớ về đây cũng lâu rồi , nghe tin cậu nhập viện nên tớ mới chạy tức tốc vô đây , cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi , tớ vui quá "

Jung kook cùng Jimin nói chuyện mà chẳng nhìn lấy anh một cái , khiến anh ủ rũ bỏ ra ngoài , Yoon Gi cũng nhanh chân đi theo để cậu cùng Jimin ở lại nói chuyện

" Hic....cậu không sao rồi...hức....làm tớ lo quá trời luôn "

Jimin xoa đầu , nhéo má cậu mà khóc lóc kể lễ

 " Taekook " TAE TAE LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora