Chap 5 . Kookie là của tớ mà

2.6K 117 29
                                    

" Này này buông Kookie của tớ ra mau , kookie phải đi chơi xây nhà với tớ "

" Của tớ , của tớ mà , nè tên mặt lạnh kia buông ra hong , có tin tui phun nước miếng lên đồ cậu hong "

Nói xong Jimin lại chu chu cái miệng nhỏ của mình lên . Tae hyung cũng đâu có vừa gì , cậu ta vừa la hét 2 tay thì ôm eo Jung kook cứng ngắt .

" Nè 2 cậu bỏ tui ra coiii , hong bỏ ra tui bo bo xì hai người lun " , nghe kookie bảo sẽ nghĩ chơi với mình thì lật đật thả cậu ra .

" Kookie ơiiii cậu đi chơi xây nhà với Tae Tae nhaa nhaa , Tae Tae sẽ xây cho Kookie một ngôi nhà thiệt thiệt là to để tui dí kookie cùng ở " Tae hyung nắm lấy tay cậu mà nhõng nhẽo .

" Kookie dễ thương ơi tớ có mua cho cậu 1 đống bánh với sữa chuối mà cậu thích đó cậu đi theo mình đi mình cho cậu ăn nhaa"

Jimin thì nhìn cậu với đôi mắt không thể không đồng ý . Nghe tới có đồ ăn thì cậu sáng cả mắt liền bỏ Tae hyung ở đó có 1 mình còn cậu với Jimin đi xuống nhà ăn để thưởng thức bánh mà Jimin đem theo . Không cần nói mọi người cũng hiểu Tae hyung buồn nhiều chút

"Cái con thỏ béo đó nghe tới đồ ăn liền sáng mắt liền bỏ mình ở lại đây , hứ , Tae hyung tớ đây sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa"

Thế là Tae hyung buồn bực trở về lớp dặn lòng sẽ không nói chuyện với kookie nữa.

" Tae tae siu ngầu ơiii, kookie có đem kẹo dâu cho cậu nè "

...

" Tae tae ơiii..."

...

" Tae tae..."

Cậu gọi hoài mà mà tae hyung không trả lời trả vốn gì cả , cậu mới sát lại gần khuôn mặt đang giận dỗi đó

" Tae tae đừng giận kookie mà , kookie có đem kẹo cho cậu nè , cậu ăn xong thì đừng giận kookie nữa nhaa nhaa "

Tae hyung ở đây cũng không phản ứng gì , thế là phải buộc kookie ta sử dụng chiêu cuối rồi.

" Tae Tae đừng đừng giận tớ , tớ sẽ cho hun hun tớ nha "

Chiêu này rất lợi hại đó nha , nó rất hiệu quả với papa và mama của kookie luôn . Tae hyung nghe cậu nói vậy liền quay lại hun hun lên má cậu rồi ....

" Ahhhh...."

" Tae tae buông tui ga , đừng gặm má tui mờ , á á , ai đó cứu tui dới tui sắp bị nhai đầu gòi nè "

kookie kiu la thất thanh mà không ai lên tiếng vì mọi người ra ngoài chơi hết rồi , còn Jiminnie thì đang xử lí hết đống đồ ăn còn lại.

"Hic ...hic...buông kookie..ra đi mà...hic"

Nghe tiếng cậu khóc , lúc này Tae hyung mới phát giác mà buông cậu bạn nhỏ ra

" Tớ tớ xin lỗi kookie nha nha kookie đừng khóc mà tớ ...tớ xin lỗi..." cậu luốn cuốn dỗ dành con thỏ đang khóc kia .

" Hic ...cậu làm má của tớ đỏ chét hết rồi huhu..."

Cậu chỉ chỉ lên má của mình thì thấy rõ ràng cái má phúng phính đó bị Tae hyung gặm đến đỏ chét . Tae hyung ôm ôm rồi xoa đầu cậu

" Tớ xin lỗi nha , ngày mai tớ mua kẹo cho cậu nha, đừng khóc nha" nghe thấy thế kookie cũng không khóc nữa ( con thỏ này đúng là dễ dụ thiệt mà =))))

Kể từ khi đó , cô giáo trong lớp và mấy bạn thấy jung kook đi đâu cũng có 1 cậu bạn nhỏ theo sau . Cho đến 1 ngày , mọi ngừơi ơi , Tae hyung giận kookie rồi ạ =(( , chuyện là hôm đó kookie cùng với một bạn nam trong lớp đang nói chuyện với nhau rất vui, không biết vì lí do gì mà bạn nam đó ôm kookie còn hun hun lên má của kookie nữa mà kookie có để ý đâu , kookie đang uống sữa chuối mà , thế là Tae Tae đã nhìn thấy , kể từ hôm đó cậu ấy không nói chuyện với kookie nữa , kookie cho bánh cậu ấy cũng không thèm nhận luôn =(( , kookie buồn nhiều chút . Thế là đêm nào kookie về cũng tâm sự với Cà rốt

" Cà rốt ơiii, Tae Tae không thèm chơi với kookie nữa rồi " cậu bày vẻ mặt ủy khuất nhìn Cà rốt

" Gâu gâu gâu ..."

" Mình quên , Cà rốt là con chó mà sao nó hiểu được mình nói gì chứ , hay là , mình nói ngôn ngữ của cậu ấy chắc cậu ấy sẽ hiểu hihi sao mình thông minh vậy ta " , vừa nghĩ xong thì

" Gâu gâu gấu gâu gầu gâu "

" Gâu gâu gâu... "

" Ể cậu hiểu mình nói rồi đúng hong , sự việc là vậy đó , kookie buồn lắm "

"Gâu gâu gầu gâuuuuu.....gú...gâuuu "

Đây chính xác là tiếng của kookie nhà ta đó , cậu thấy Cà rốt cứ gâu gâu như vậy cậu nghĩ rằng Cà rốt hiểu những gì mình nói nên thầm cảm tháng tại sao mình lại thông minh như vậy .

Papa và mama trong nhà nghe tiếng Cà rốt sủa um sùm thì chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra , nhưng trước mắt họ là gì , đó là kookie đứa con trai của họ đang giao tiếp gâu gâu với 1 chú chó ư , ôi trời thật là ...
.
.
.

" Không , con không muốn chuyển trường đâu , con muốn học ở đây"

Tae hyung uất ức nhìn ba mẹ đang cố thuyết phục cậu chuyển trường vì ba cậu có chuyến công tác nước ngoài dài hạn , không biết khi nào mới quay về đây

" Tae tae nghe lời mẹ , chúng ta nhất định phải chuyển đi thôi , khi nào ba xong công việc chúng ta có thể quay trở lại đây mà"

Bà kiên nhẫn khuyên đứa con trai đang rơm rớm nước mắt sắp khóc đến nơi . Cậu không nói gì hết mà chạy thẳng lên phòng , khóa cửa thật chặt , cậu nằm trên giường suy nghĩ . Không phải cậu không muốn theo ba mẹ với anh NamJoon đi nơi khác , mà là vì cậu không muốn rời xa kookie của cậu , kookie bình thường hiền lắm hay bị ăn hiếp , lúc đó Tae hyung điều đứng ra bảo vệ bé hết , cùng bé đi chơi , học bài , bây giờ đột nhiên phải chuyển đi như thế cậu thật sự không nỡ một tí nào , càng nói cậu càng cảm thấy buồn mà khóc trên tay thì cầm các móc khóa mà người kia đã tặng mà ngủ lúc nào cũng không hay.

 " Taekook " TAE TAE LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!!Where stories live. Discover now