6. Guitar.

381 50 14
                                    

Cha Rindou có một sở thích nho nhỏ, đó là được ngồi trên một chiếc ghế sofa, hai chân xếp bằng, hai tay chống cằm, hai tai lắng nghe những câu từ êm dịu từ giọng hát của cha Sanzu và cây đàn guitar cũ kĩ.

Vật dụng trong nhà dù đã thay mới bao nhiêu lần thì cây guitar ấy vẫn luôn ở đó, chưa bao giờ bị thay thế dẫu nó bị đem đi sửa trên dưới chục lần. Cha nhỏ nói đó là kỉ niệm thời thiếu niên của họ, là những lần chạy trốn phụ huynh để được bên nhau, là những lần sai lầm tuổi trẻ, là thanh xuân không thể có lại lần thứ hai.

Tiếng đàn của cây guitar đó không hay như những cây đàn đắt tiền khác, giọng ca của cha lớn chẳng sánh được với những nghệ sĩ từng trình diễn trong các bữa tiệc đình đám mà mình từng tham gia, nhưng đối với cha Rindou, đó là tất cả những gì ông ấy mong cầu. Cha từng bảo với cha lớn rằng "Nếu một ngày nào đó em chết trước, anh sẽ ngồi kế bên mộ em để hát cho em nghe. Còn nếu anh chết trước, hãy đàn cho anh những hợp âm mà em từng viết."

Bây giờ thì ngày nào cha Sanzu cũng mang đàn ra khu đất ấy, nơi có ngôi mộ nho nhỏ vừa xây vài ngày trước.

Mình nhớ giọng hát của cha Rindou. Trước khi đi, ông đã để lại cho mình và cha lớn cả trăm bài mà ông tự thu âm trong suốt một năm ở bệnh viện. Giọng cha tuy không còn trong trẻo ngân cao như thuở khỏe mạnh, nhưng đó là tất cả những gì mang hơi ấm của cha.

Đêm cuối ở bệnh viện, mình và cha lớn đã ở cạnh cha mấy tiếng đồng hồ liền, lặng nghe nhịp tim ngày càng yếu dần.

"Sanzu."

"Em nghe đây."

"Sanzu oy..."

"Em đây ạ."

"Sanzu à..."

"Em đây."

"Nếu em có 10 viên kẹo thì em sẽ cho anh bao nhiêu viên?"

Mình biết câu hỏi này.

Thuở còn mười tám đôi mươi và những cảm xúc yêu mãnh liệt của những kẻ mới biết yêu, cha Rindou cũng từng hỏi một câu như vậy.

"Em sẽ cho anh một cái kẹo."

"Không đủ."

"Vậy thì hai cái."

"Vẫn không đủ mà."

Cuối cùng cậu nhóc Sanzu kia đã đưa cho anh Rindou cả hũ kẹo và nói rằng: "Tất cả là của anh."

"Vậy còn em, em có phải cũng của anh không?" Rindou cười tít mắt.

Bấy giờ Sanzu mới hiểu ra vấn đề, cậu bật cười.

"All for you."

"Cả em?"

"All for you."

Bây giờ lặp lại câu hỏi ấy một lần nữa, cha Sanzu đã trầm ngầm vài giây trước khi đáp lại.

"Em sẽ cho anh một cái kẹo."

"Hông đủ."

"Vẫn chỉ có một cái thôi."

"Sao dọ...?"

"Lúc đó em sẽ ở cạnh anh cả ngày, mỗi ngày em cho anh một cái. Em sẽ mua cả xưởng kẹo để ngày nào cũng có kẹo cho anh. Vậy nên anh phải luôn ở đây nhé, anh không ở đây lấy kẹo thì Shino sẽ lấy hết đó."

Sau đó, không còn ai ở đấy để nhận kẹo nữa.

10h00' ngày 20 tháng 11 năm 2022.

[SanRin] [Sanzu x Rindou] Nhật Kí Nhà SanRin. Onde histórias criam vida. Descubra agora