2. Chuyện học hành.

901 102 17
                                    

Mình nghĩ rằng nếu ai là học sinh thì chắc cũng nhiều lần nhận được câu hỏi là "Gia đình có quan trọng điểm số không? Có bị áp lực thành tích và phong trào điểm ảo không?" Mình cũng thế, cũng nhận được những dạng câu hỏi tương tự vậy. Thành tích của mình cũng ở mức khá giỏi, không quậy phá đánh nhau (nếu không ai chọc), không rượu chè hút chích, không tụ tập gây sự, chăm chỉ học bài để phấn đấu mỗi ngày, và bản thân mình là người từng tự áp đặt chuyện điểm số lên bản thân. Không phải gia đình nhé, mà là chính mình í. Vì lúc ấy mình nghĩ bản thân chỉ là con nuôi, phải học hành thật giỏi để sau này báo ơn với hai cha; với lại mình cũng hay bị bạn bè trêu chọc là ở lại lớp nên mới học cùng các em nhỏ tuổi hơn, thành ra là có khoảng thời gian mình bị ám ảnh chuyện điểm số và thành tích thứ hạng, rất căng thẳng. Từ từ, để mình uống tí trà rồi hồi tưởng lại.

Năm mình được hai cha nhận nuôi là năm mình chín tuổi, lúc ấy vẫn chưa được ăn học gì. Vậy nên khi hai cha đăng kí cho mình đi học thì lúc ấy đã trễ hơn so với các bạn đồng trang lứa tận hai đến ba tuổi. Mặc dù cô giáo đã giải thích rất nhiều lần là do mình học trễ chứ không phải do mình ở lại lớp, nhưng tụi con nít cứ chứng nào tật nấy trêu chọc mình làm mình ức lắm luôn. Nhiều khi tức quá, học về quăng cặp sách vào một góc rồi ngồi quay mặt vô tường không chịu ăn cơm, cha lớn với cha nhỏ dỗ thế nào cũng không xong. Mà nếu nói về độ nhây của lũ trẻ con thì khỏi phải bàn rồi, nó cực kì lâu, lâu đến độ dù đã qua vài năm và gặp lại vài người bạn cũ thì họ vẫn sẽ trêu chọc mình bằng biệt danh "quý ngài đúp học ba năm". Và bằng một cách thần kì nào đó, thay vì tức giận như hồi nhỏ thì lúc ấy mình lại nung nấu một suy nghĩ khác trưởng thành táo bạo hơn: Mình quyết tâm học nhảy lớp. Phải, là học nhảy lớp ấy. Mình bắt đầu lao vào học như điên, mỗi ngày chỉ ngủ tầm 3 - 4 tiếng, cơm nước ăn cho có, sức khỏe cũng không chú tâm gì nhiều, trong lòng chỉ có một quyết tâm là phải học và học. Lúc ấy mình có vài người bạn cũng gọi là thân thiết, số đông thì khuyên mình nên giữ sức khỏe rồi muốn làm gì thì làm, nhưng cũng có người bảo mình làm vậy là đúng.

"Vì hai người đó cũng chỉ là cha nuôi của bạn, biết đâu một ngày nào đó họ thấy bạn học dở, còn yếu đuối, mít ướt và vô dụng thì họ sẽ bỏ rơi bạn. Vậy nên bạn cứ học cho tốt để chứng tỏ giá trị của bản thân, khi ấy họ mới để ý và yêu thương bạn nhiều hơn chứ."

Vậy nên ngày đó mình mới có cái tư tưởng mình chỉ là con nuôi và mình cần học giỏi để báo hiếu đền ơn hai cha như đã kể trên.

Công sức mình bỏ ra đương nhiên đã được đền đáp xứng đáng, cuối học kì ấy mình đứng nhất trường trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả bọn khinh miệt mình là đứa đúp học, còn hai cha thì rất tự hào về mình. Nhưng với chế độ sinh hoạt và đồng hồ sinh lí bất thường như vậy, không bao lâu sau mình đã ngã bệnh. Mình đã ngất ngay trên lớp trong lúc làm bài kiểm tra toán. Giáo viên hốt hoảng gọi xe đưa mình đi cấp cứu và cũng gọi cho phụ huynh để báo tin. Tính chất công việc của hai cha rất bận rộn, vì vậy có khi đi mấy ngày mấy đêm mới về, hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ dành bên nhau. Vậy nên bình thường mình toàn ở nhà với quản gia và mấy cô giúp việc, chuyện học hành và giờ giấc sinh hoạt của mình họ cũng không can thiệp. Những khi hai cha rảnh thì mình sẽ cùng họ đi chơi, nói chuyện, dành thời gian quây quần bên nhau nên hai cha không hề biết về việc mình cắm đầu học như vậy. Lúc cha nhỏ chạy đến bệnh viện trước, áo vest còn chưa thay ra trong khi caravat đã vứt nơi xó xỉnh nào. Cha vừa lo cho mình vừa mắng mình 'học đến ngu', còn nói khi nào khỏe lại sẽ không cho mình đi học nữa, bắt phải ăn chơi vài năm rồi mới cho học lại cơ. Còn cha lớn thì bình tĩnh và lí trí hơn, cha rút toàn bộ học bạ của mình đi luôn, và phán rằng cho đến khi mình biết quý trọng sức khỏe thì mới cho mình tiếp tục đến trường.

[SanRin] [Sanzu x Rindou] Nhật Kí Nhà SanRin. Where stories live. Discover now