3. Chuyện mùa dịch.

677 83 17
                                    

Hơn 10 ngày rồi mình chưa viết nhật kí, thật sự ngứa tay quá đi, có lẽ thói quen viết lách sắp trở thành một phần trong cuộc sống của mình rồi. Nếu một ngày tập tành viết truyện thì mình sẽ thiết lập nhân vật dựa theo hình tượng của cha lớn và cha nhỏ. Mối quan hệ của hai người đó có nhiều cái để bàn lắm.

Quay lại vấn đề vì sao mình lặn một phát hơn mười hôm thì phải kể đến chuyện mùa dịch. Khiếp thật, trường gì mà ham mê thành tích gớm, sợ cho học sinh học online sẽ bị tụt dốc nên cứ bắt tụi mình học off dù số ca F0 trong trường đã tăng lên đáng kể. Nói chi đâu xa, lớp mình là ví dụ điển hình nhất luôn á. Một lớp học với 33 con người được mệnh danh bất tử khi giữa ngôi trường gần trăm F0 (mỗi lớp ít nhất có một đứa mình) thì lớp mình vẫn giữ vững quân số. Nhưng kể từ lúc cô giáo trở thành người ngã ngựa đầu tiên, lớp mình không còn bất tử nữa, chúng nó bắt đầu rụng như sung, liên tục báo nghỉ và nộp giấy dương tính. Mọi chuyện xảy ra từ lúc cô giáo hết kì cách li và quay trở lại lớp sau một tuần dài. Cô đã chuẩn bị một bài powerpoint dài tận 38 slide chỉ để hướng dẫn chúng mình học tập an toàn - giãn cách hiệu quả - nâng cao cảnh giác. Thật tuyệt vời khi cô vừa giảng xong thì bạn lớp trưởng từ phòng giám thị hớt ha hớt hải chạy lên báo: "Thưa cô, lớp phó học tập vừa dính covid, nhà trường yêu cầu lớp chúng ta xuống sân trường chuẩn bị test ạ."

Mặt cô giáo nghệch ra, còn bọn điên kia ngoài mặt thì gào rú than vãn, bên trong thầm cười ha hả như vớ được vàng. Đơn giản một điều là tụi nó ngán học trực tiếp rồi, tụi nó cần được nghỉ ngơi phè phỡn ở nhà. Càng nhiều F0, trường càng rơi vào thế bắt buộc cho học sinh học online. Đương nhiên tụi nó chẳng mong bản thân dương tính mà chỉ mong được hưởng ké ân phúc của tụi F0 (đúng là lũ tồi, haha). Và từ khoảnh khắc cả lớp đặt chân xuống sân trường để tiến hành test covid, lớp vinh hạnh nhận được những quả F0 từ trên trời rơi xuống. Mỗi tổ ít nhất một đứa, từ ban cán sự đến dân thường, không một ai mong sống sót thoát nạn. Nhưng mình vẫn sống, phải, vẫn sống giữa hai bên trên dưới trái phải ra kết quả F0, và mình sống trong sợ hãi lo âu. Cho đến hôm thứ tư cùng tuần, mình có triệu chứng ho sốt sau khi nghe tin thằng cha hôm trước ngồi luyên thuyên về waifu của nó vừa dính covid hôm qua. Ban đầu mình còn vui vẻ lấy điện thoại nhắn tin trêu nó, cà khịa các thứ, nhưng về sau cơ thể mình càng lộ rõ sự bất ổn. Nó bảo nó đã quá mệt mỏi rồi, nó cần được nghỉ ngơi dù nó không chắc rằng virus đã xâm nhập vào được chưa. Mình chính thức gục hôm thứ tư.

Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, mình vẫn âm tính ạ, thật sự không thể tin được mà!!

Ông quản gia sau khi thấy mình xách cặp về nhà, ngửi thấy có điềm không lành nên đã kêu gọi toàn bộ người giúp việc trong nhà đi test. Sau đó cả đám phát hiện ra ổng là người đầu tiên trong nhà dương tính. Quá hoảng loạn, ông khăn gói đóng chặt cửa phòng, gọi cho cha lớn cha nhỏ về gấp trong ngày.

Mình lên cơn sốt, mặt đỏ gấc, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, phổi thiếu oxi khó thở. Nhưng ông quản gia lại trông có vẻ ổn hơn mình rất nhiều nếu không muốn nói là ổng khỏe như trâu. Cha lớn đã test đi test lại cho mình 7 lần, nhưng kết quả vẫn âm tính. Cha nhỏ lắc đầu nói mình bị hai chữ 'bất tử' ám rồi, dù thật sự mình đã tạch bất đắc kì tử từ lúc nằm bẹp trên giường. Mình tự gọi đó là nghịch cảnh F1 bệnh nặng hơn F0.

[SanRin] [Sanzu x Rindou] Nhật Kí Nhà SanRin. Where stories live. Discover now