nhớ.

44 4 1
                                    

trong trí nhớ của lưu vũ hân, lục kha nhiên vẫn vậy.

dáng người nàng cao, ở mức xêm xêm cô. có thể hơi gầy nhưng khí chất lại rất dễ bức người. hiện giờ chứng kiến cảnh kha nhiên đứng trước mắt mình, một loại cảm giác khó chịu cứ vậy xộc thẳng lên cổ họng vũ hân.

là đang thấy chua xót cho cô gái nhỏ kia sao.

lâm phàm đâu rồi?

khốn khiếp.

còn dám hỏi đến em ấy, sau khi cậu đã bỏ đi trong từng ấy năm trời?

thấy lưu vũ hân không trả lời, gương mặt lục kha nhiên bất giác cau lại. đôi mắt nàng chẳng khác lưỡi dao lam, như đang ghim chặt vào vẻ lơ đễnh của cô. giọng không mang thêm chút khách khí nào mà ngày càng to thêm.

tôi hỏi, lâm phàm đâu?

cậu có tư cách nào mà nhắc đến ngọt ngào của chúng tôi?

ồ? '''ngọt ngào của chúng tôi'''. từ bao giờ

kha nhiên..?

tiếng gọi yếu ớt, tựa như bị bóp nghẹt đến vỡ tan kéo hai con người trong cuộc tranh luận phải rời lại mọi sự chú ý. lâm phàm tay chân không có lấy đồ ủ ấm, em chỉ mặc một chiếc áo phông trắng mỏng tanh cùng quần ngủ rộng. gò má hây hây đỏ vì cơn sốt chưa qua, cặp mắt mệt mỏi xen lẫn sự kinh ngạc vỡ òa. em đang đứng tựa mình bên cầu thang, ngay sau đó là khổng tuyết nhi chạy xuống. và phản ứng của y cũng sửng sốt không kém.

bắc kinh ngày hôm đó chìm trong cơn mưa xuân.

có một người trong sự nhớ thương của người kia đã trở về.

...

kha nhiên, kha nhiên.

lâm phàm mê man nhìn người phụ nữ ôm lấy mình, bàn tay mang theo hơi lạnh xoa nhẹ chiếc eo nhỏ của em. mùi oải hương vẫn còn đọng lại nơi chóp mũi, chị ấy đang ở đây, người em yêu đang ở đây rồi.

còn kha nhiên có thể nhận thấy lâm phàm gầy hơn trước rất nhiều. vốn dĩ cơ thể em nóng bừng và mềm nhũn đi vì sốt, mà nàng lại bế người kia lên rất gọn gàng như vậy. thầm buông một tiếng chửi rủa trong cổ họng, rốt cục thì mày đã làm ra chuyện gì thế này.

em nhớ chị quá, nhiên à..

em đau lắm, em đau vì chị...tại sao lại bỏ em đi...

câu chữ có hơi lộn xộn, nhưng nó mang đủ bao nỗi uất ức mà em đã phải chịu đựng. tay lâm phàm chỉ cào nhẹ như muốn đánh mà không còn tí sức nào, trái tim kha nhiên cứ vậy bị đấm một cái thật mạnh. tội lỗi bủa vây khiến nàng càng ôm em chặt hơn.

tôi xin lỗi, tôi xin lỗi em.

là do tôi, tất cả là tại tôi. tôi có tội với em, lâm phàm..

đừng khóc nữa, xin em.

hai năm, nó có thể nhanh qua nhưng với em thì lại chẳng khác địa ngục. vô vọng chờ nàng từ ngày qua ngày khác, một khoảng dài đằng đẵng. lục kha nhiên tôi chính là tội đồ nặng với em, với tiên sinh lâm phàm của mình.

đời người cứ như một trò đùa của chúa vậy.

reng reng.

điện thoại kha nhiên sáng đèn, đổ chuông cùng với dòng chữ '''tuyết lan'''. nàng cắn môi nhìn em mệt nhoài ngủ trong vòng tay mình, sau một hồi đấu tranh thì quyết định bắt máy.

ừ..?

kha nhiên, chị có thể về kịp lễ tất niên tối nay không?

xin lỗi em. hiện tại chuyến bay cuối chẳng còn vé nữa, có lẽ tôi năm nay không thể ăn tết cùng em với ba mẹ rồi.

đầu dây bên kia khẽ im lặng, sau đó truyền sang tiếng giận dỗi của đối phương.

ba mẹ đã mong vợ về lắm đấy, thôi thì không còn cách nào khác. em sẽ tìm cách nói giúp chị.

ừ, thế nhờ em...

tết nguyên đán vui vẻ, em yêu vợ.

vui vẻ.

lục kha nhiên đã kết hôn, chuyện này lâm phàm chưa biết.

nàng thở hắt một hơi, tay nhanh chóng tắt cuộc gọi. cái kiểu hợp đồng hôn nhân này khiến lục kha nhiên mệt mỏi chết đi được. hai năm theo sự quản thúc chặt chẽ của ông bà lục, nàng không còn cách nào khác mà dính vào việc liên hôn. và hiện tại, kha nhiên cảm thấy mình có chết cũng không hết tội để tha.

tôi phải làm sao đây, em ơi. 

yêu em lắm, tôi vẫn luôn yêu lâm phàm của tôi chết đi được. 

chỉ cần chờ tôi nhé, một chút nữa thôi, nhé?

thầm thì hai ba câu chữ, lục kha nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ của em.

nước mắt theo đó mà lăn trên gò má nàng.

xin lỗi em, và yêu em.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 16, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

「 kha nhiên × lâm phàm 」mưa xuân.   Where stories live. Discover now