em.

55 7 0
                                    

người ta thường hay trêu em là một con ngốc.

vị tiên sinh ấy đi đã hai năm nay rồi, chắc chắn sẽ chẳng quay trở về nữa đâu. nhưng họ lâm em vẫn nhất quyết sống chết ngồi chờ đợi.

em muốn lần nữa được nhìn thấy thân hình cao ráo của nàng, nắm lấy đôi tay mềm của mình và cùng đi trong gió. cả hai buông thả bản thân trở về với những kí ức tình yêu của thời buổi đôi mươi; nơi chỉ có lâm phàm và lục kha nhiên.

chị ơi, chị có nghe thấy em không?

em nhớ chị chết mất, nhớ đến chết mất, kha kha à...

...

mưa xuân lại đổ xuống, một lần nữa.

những giọt mưa tí tách chạm nhẹ lên bậc thềm, vẻ như đang gột rửa mấy thứ còn sót của năm cũ để chào đón năm mới. lâm phàm chịu lạnh không giỏi, em chỉ đứng ngoài được đâu đó hai phút thì phải xoa tay bỏ vào phòng. căn nhà gỗ cuối xóm em vốn chỉ nhuốm một mùi ảm đạm. chí ít thì giờ cũng ấm cúng hơn nhờ chiếc đèn chùm mới mua hay mấy tờ giấy dán tường cùng những câu chúc. không khí có thể tuyệt vời đến mức không tưởng, lâm phàm đã nghĩ vậy.

rũ mi nhớ lại ngày tết năm xưa, bên cạnh em vốn đâu phải là sự cô độc như này. lúc đấy là lục kha nhiên, cô doanh nhân của lâm phàm sẽ luôn tất bận cùng em dọn dẹp, trang trí mọi thứ. nó vốn dĩ vui vẻ hơn so với hiện tại. đúng vậy, là rất vui vẻ đấy.

nghĩ mới chỉ phân nửa, lâm phàm vốn không kiềm chế được bản thân mà bật khóc nức nở. đôi mắt xinh đẹp như sao trời của em đẫm nước, đỏ hoe đến đau lòng. cơ thể mảnh dẻ thu mình lại một góc, run rẩy vì nỗi đau đớn cùng cực. cảm giác tổn thương cứ thế được đà bủa vây, dày vò em trong bóng tối chẳng khác một chiếc lồng giam cả.

em không thể chịu được nữa, kha nhiên à...

em mệt lắm..mệt lắm...

cả đêm 29, có một người vì một người mà nhớ thương, khóc đến mức ngất đi.

...

lâm phàm.

lâm phàm à, tuyết nhi đây em. mau mở cửa cho chị.

khổng tuyết nhi có chút khẩn trương mà gõ cửa không ngừng, lưu vũ hân đứng bên cạnh cũng không giấu nổi sự lo lắng. cô gái nhỏ của họ không phải xảy ra chuyện gì rồi đó chứ.

lâm phàm hai năm nay đã gầy lắm, chẳng còn dáng vẻ tiểu tử ngốc thích kè kè bên cạnh đàn chị đòi ăn. sau đợt lục kha nhiên biệt tăm không chút tin tức, em ấy rơi vào trạng thái thẫn thờ, trở lên khép mình và ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài hơn. chính điều này luôn khiến mọi người phiền não hơn bao giờ hết.

đã được 10 phút.

không có lấy lời hồi đáp.

lưu vũ hân đành phải tìm đến chìa khóa dự phòng mà em đưa cho mình trước kia.

lâm nhi-..

trong nhà, lò sưởi đã tắt đi từ lâu.

chỉ thấy lâm phàm nằm trên nền gạch lạnh lẽo, cơ thể buông thõng vô lực. đầu não cả hai người bỗng chốc nổ tung, từng bước rất nhanh chạy đến bên em. cô gái của họ xụi lơ trong cái ôm của lưu vũ hân, hơi thở sót lại cảm giác vô cùng nặng nhọc.

lâm phàm, em có nghe thấy tôi nói không?!!

em ấy sốt rồi, mau đưa lên giường đi!!

kế hoạch sắm đồ ngày giao thừa của cả ba cứ thế bị hủy bỏ.

...

ưm...

tuyết nhi xoa nhẹ bàn tay đỏ ửng đi vì lạnh của lâm phàm. em ấy chính là khóc quá nhiều nên mới ngất đi như thế này. trong lòng vũ hân cả sáng giờ nhộn nhạo không thôi. cô vẫn đứng đó, trầm mặc nhìn đứa nhỏ vùi mình trong lớp chăn bông, vài phút bật lên tiếng rên khẽ do sự khó chịu cơn sốt đem lại.

thật không đáng.

cộc cộc.

ai đến vào giờ này thế nhỉ?

vũ hân dặn dò tuyết nhi ở lại chăm sóc cho em, còn cô thì ra tiếp vị khách lạ nào đó. vẻ mệt mỏi phút chốc bị thế chỗ bởi sự ngạc nhiên ngay sau khi cánh cửa được hé mở.

người đang đứng trước mặt cô, người mà lưu vũ hân đã không gặp suốt hai năm nay.

là lục kha nhiên.

lục kha nhiên đang ở đây.

「 kha nhiên × lâm phàm 」mưa xuân.   Where stories live. Discover now