Chương I: Lời tạm biệt với trần thế

518 37 0
                                    

"Con người thường chết trước khi thực sự trưởng thành"

_______

Tích tắc

.

Cậu ghét chính bản thân mình.

Ngay từ đầu Angeletta đã không thể làm chủ được cuộc đời mình. Cậu ta chỉ có thể ngồi đó, trở thành một con rối hữu dụng cho cha mẹ.

Luôn luôn là vậy.

Hoàn hảo trong mọi thứ, tính cách, học hành,..

Phải là một kẻ hoàn mĩ
.

Tích tắc

.

"Elwyn, cháu đã dùng thứ này được bao lâu rồi?" Vị bác sĩ già hiền hậu hỏi, tay cầm lọ thuốc ngủ xem xét.

A, ra là cậu đang đi khám, Angeletta quên khuấy mất.

Chỉnh lại dáng ngồi của mình để lưng không còn bị mỏi nữa, nhưng quả thật cậu ta không thể ngừng nhăn nhó mặt mày vì những vết thương từ khắp cơ thể nhói lên.

Vết thương từ những trận đòn như chết đi sống lại, hay cả những lời nói từ hai cái miệng kinh khủng đó.

Angeletta phát ốm với thằng cha bệnh hoạn đã lạm dụng mình, chán ngấy sự bạo lực từ bà mẹ điên khùng lắm rồi.

Cậu phát tởm, phát tởm với tất cả.

"Ba năm rồi" Cậu ta nói. Ba năm, những tác dụng của viên thuốc đó đã sớm chai lì với cơ thể hỏng hóc của cậu ta, nó không còn hữu dụng nữa.

Có lẽ hôm nay Angeletta sẽ chết,

Cậu có chút vui vì điều đó.

.

Tích tắc

.

Cậu ta nhảy lầu.

Mùi tanh của máu xộc vào mũi cậu, cái mùi đã đeo bám cậu ta từ thuở thơ bé

Là mùi mà cậu ghét nhất.

Nhưng cũng thật kì, giờ đây khi chất lỏng đặc sệt đỏ lòm này chảy ra khỏi người cậu cùng thứ sinh mệnh chỉ còn là hơi tàn này, Angeletta lại cảm thấy bình yên đến lạ.

Cậu sắp được giải thoát rồi.

Theo cách đau khổ nhất.

.

Tích tắc

.

"Ngươi có muốn được cứu không?"

Là tiềm thức hỏi cậu chăng? Hay là giọng nói của ai đó vậy?

[Twisted Wonderland] Và rồi tôi thấy, nắng trong mắt ngườiWhere stories live. Discover now