17

500 18 4
                                    


Những chuỗi ngày sau đó, anh vô cùng rảnh rỗi nên quyết định đưa Yn về nhà gặp gia đình của mình trực tiếp. Đây là lần đâu em gặp bố mẹ anh chứ không phải gọi điện thoại nên tất nhiên rất run sợ, ngồi makeup đến cả tiếng đồng hồ, rồi quay ra chọn quần áo còn bắt anh giới thiệu mấy món bố mẹ anh thích để mua. Đến hơn nửa ngày họ mới bắt đầu ra khỏi được ktx, nhà anh không quá xa nên di chuyển cũng không vất vả gì mấy. Mà nguyên quãng đường em cứ lo ơi là lo, sợ thể hiện không tốt sẽ bị làm khó hay bị ghét, tuy em đã nói chuyện với gia đình anh rất nhiều lần qua điện thoại nhưng gặp mặt nó khác lắm chứ huhu.

Bước vào nhà, vừa mở cửa ra là cả nhà ồ ra đỡ đồ cho hai bọn em. Em chưa kịp chuẩn bị gì đã cúi người chào hết công suất làm cho anh nhà được dịp cười quá trời, may mắn thay bố mẹ em rất thoải mái với em, còn chị gái Jeno coi như đứa trẻ mà ngắm nhìn cưng chiều mãi. Nhà anh còn có 4 con mèo, tuy anh dị ứng lông động vật nhưng vẫn cố chấp nuôi cho bằng được. Tuy rất thích mèo nhưng em cũng không dám ôm bọn nó sợ tí Jeno hít phải lông thì toi. Em vào phụ bác gái và chị chuẩn bị cơm tuy bị mọi người đẩy ra ngồi xem TV rất nhiều. Rồi cuối cùng đành chịu mẹ anh cũng nhờ anh bổ trái cây cho cuối bữa, em cầm đống trái cây vừa rửa với con dao mà nhìn anh với ánh mắt cầu cứu. Anh nhìn em cầm trái cây là hiểu rồi, tuy em nấu ăn rất hợp miệng anh và các thành viên nhưng riêng vụ gọt trái cây là em bó tay, anh đứng cười một lúc rồi cũng lên tiếng giải vây cho em. 

Jeno: Nào anh phụ em

Mẹ Jeno: Yn à hay con để cả rổ cho Jeno đi, nó lớn rồi phải biết làm sau này còn chăm sóc con chứ 

Yn: Dạ thôi bọn con cùng làm với nhau cũng được

Chị: Sau này mà Jeno nó ghê gớm với em, gọi cho chị chị xử hết. Chị về phe em 

Yn: *cười, nhìn anh* Dạ em cảm ơn, nhưng Jeno thương em lắm ạ

Anh nở nụ cười hài lòng mà giúp em gọt hết rổ trái cây, em bổ trái cây và bày ra đĩa. Bố anh thì tranh thủ dọn bàn rồi bát đũa để giúp đỡ mọi người. Họ đúng là một gia đình nhỏ hạnh phúc, nhìn khung cảnh này thật sự làm em nhớ nhà. Mới có vài ngày trôi qua khi em rời xa gia đình, gọi điện thì ngày nào cũng gọi nhưng em không còn được ăn cơm với họ, không được làm nũng như một đứa con gái út nữa. Em rất muốn khóc nhưng mà em phải giữ hình tượng tốt, không thể yếu đuối thế được nên cố gắng nén nước mắt vào trong mà tiếp tục bổ táo. Em và Jeno đã có một bữa tối tràn ngập tiếng cười, bố mẹ và chị anh rất thích em chỉ mới gặp mà coi như con cháu trong nhà vậy. Khi em xin phép đi vệ sinh em còn con nghe thấy mẹ anh nói chuyện nhỏ 

Mẹ Jeno: Con yêu, mẹ rất thích Yn. Con bé ngoan ngoãn, xinh lại nhìn be bé cưng gì đâu, coi phải đối xử tốt với Yn nghe chưa. Con bé xa gia đình lại còn là con gái nên rất thiệt thòi, mẹ chấm rồi con đừng hòng sau này mang người yêu mới về mẹ không duyệt đâu. Cố mà giữ đến già nha con. 

Jeno: *cười* Con chỉ mong Yn lớn nhanh lên tí nữa để hợp pháp mang về cất kìa

Chị: Không màng công việc luôn hả?

Jeno: Dù gì thì cũng phải trải qua, bị lộ con sẽ bảo vệ em ấy

Chị: Đúng là em trai của chị

Em đã vô cùng cảm động, em quả thực quá là may mắn khi gia đình anh không phân biệt em là người nước ngoài mà yêu thương em như vậy. Bố mẹ em cũng đã duyệt anh sau bữa ăn gần 1 năm trước. Còn gì tuyệt hơn là được gia đình hai bên ủng hộ và yêu thương. Tối hôm đó, mẹ anh đã thuyết phục họ ngủ lại một đêm rồi mai hẵng về. Vốn tưởng em sẽ ngủ phòng cho khách ai nào ngờ em bị tranh giành giữa anh và chị anh. 

Chị: Cho Yn ngủ với chị, nhỡ em bắt nạt con bé thì sao

Jeno: Bình thường Yn vẫn ngủ với em mà, chị vớ vẩn. Trả người yêu cho em

Chị: Đấy bình thường mày ngủ vs bé con của chị, hôm nay cho chị ngủ với bé con một hôm điii

Jeno: Bé con nào của chị, bé con của emmm 

Bố anh đã vác mẹ anh về phòng trước nhỡ đâu mẹ cũng tham gia vào tranh em là bố anh không được ngủ với vợ nữa. Để lại 3 bọn em ở phòng khách, hai chị em họ oẳn tù tì với nhau kết quả là Jeno thắng nhưng trong lúc anh đang vui sướng hò hét thì chị đã kéo tay em vào phòng khoá cửa :))) Thế là Jeno đau khổ gõ cửa mãi không có câu trả lời, đành lủi thủi vào phòng mình mà buồn bã. Kiếp ngủ một mình đùng phát lại lần nữa giáng xuống đầu anh. Chị Jeno cứ đòi véo mà em, em cũng đồng ý tại ai gặp em cũng đòi véo mà một lần như kiểu thủ tục thường gặp vậy. Bọn em kể chuyện cho nhau nghe, kể rất nhiều về Jeno hồi nhỏ thế này thế kia, rồi cũng hỏi em về dự định tương lai học hành thế nào rồi, đã chuẩn bị được gì chưa. Chị còn nói rằng mai chị sẽ cướp em khỏi tay tên idol nhiều fan cuồng kia đưa em đi mua sắm, với mua card đi xe công cộng ở Hàn. Vào năm học em sẽ rất cần mà tên Jeno nhà chị đâu thể đi ra nơi đông đúc thế cùng em được. Nghe cũng hợp lí mà em đồng ý với chị, một tin nhắn "ting" 

Jeno: Ngủ ngon nha bé, yêu em

Yn: Moah moah, yêu anh, Jenoie ngủ ngon

Chị nhìn thấy hai đứa nhóc có vẻ mùi mẫn cũng yên tâm phần nào. 

Đến sáng ngày mai, Jeno vừa tỉnh dậy là đã bị đòi thẻ ngân hàng với lí do giúp em làm việc có ích cho Yn. Chưa kịp tỉnh táo mà vút cái mất luôn em người yêu nguyên nửa ngày. Chị cùng em đi mua đồ rồi thẻ di chuyển hàng tháng còn hướng dẫn em rất tận tịnh. Đúng thật là nếu đi với Jeno thì sẽ có xe anh quản lí trở đi thật, không có chị chắc con đường đi học của em sẽ phải tự tìm hiểu mất. 

Vừa về đến nhà, ăn trưa rồi giúp nhà Jeno dọn dẹp là anh xin phép lôi em đi về luôn vì sợ ở thêm mất em như chơi với cái gia đình nghiện con dâu tương lai này. 

(Jeno/you) Just me and youWhere stories live. Discover now