12

479 16 0
                                    


Tất nhiên khi anh trở về, cuộc sống của cô lại vô cùng nhạt nhẽo. Ngày nào cũng như ngày nào, ăn ngủ đi học rồi lại ôn thi, đến tối lại gọi cho nhau mãi cũng không có chán. Anh vẫn tích cực đặt đồ ở Việt Nam rồi lấy số của em lấy số quản gia nhà em để nhận, nào là quà nè, thuốc bổ nè, đồ ăn nè. Bảo không cần tặng anh sẽ bảo mua để tiếp sức cho bé học tập. 

Vài tháng trôi qua, bọn em đã yêu xa được 1 năm và cũng như ngày em phải đi thi cũng đã đến. Em lo lắng mà phát khóc, bước vào phòng thi run gần chết thế mà sau hai ngày em cũng đã sống sót khỏi phòng thi. Khóc gần chết khi ngồi nghịch dại đi tính điểm, khóc mà tâm trí không còn suy nghĩ gì nổi, tay run cầm cập, đây là sau ngày đầu tiên thi. Anh nhìn em khóc mà phát hoảng, em không khóc như bình thường, tay em nắm chặt quyển sách lịch sử, người run run, không phát ra tí tiếng động gì mà nước mắt cứ thế tuôn ra. Em đờ người, điện thoại vang lên hàng đống cuộc gọi của bạn em, em đều tắt máy không muốn nghe, người duy nhất chứng kiến lúc em suy sụp nhất là anh. Một hồi lâu, vì nghe lười khuyên của anh mà em nín khóc cố gắng không nghĩ về nó nữa để đi ôn 3 môn tổ hợp của ngày mai. Sau khi kết thúc được kì thi định mệnh ấy, em như thở phào nhẹ nhõm, ra ngoài cổng trường đợi bác tài xế đón về. 

Em đợi một lúc lâu khi đám đông đã thưa dần thì mới thấy xe nhà mình xuất hiện, em với gương mặt uể oải mở cửa xe ra, em thấy anh. Em ngỡ ngàng mà vẫn kịp nhảy số lao lên ghế đóng cửa thật nhanh để anh không bị lộ mặt, bác tài xế đã biết ý đóng chiếc cửa chắn khoang trên với khoang dưới lên từ lâu. Đóng cửa xong em lao tới ôm anh, em không hề nghĩ đến việc anh sẽ đến sau khi em thi xong. 

Yn: Jeno ahhhhhh, sao anh lại tới đây có mệt lắm không?

Jeno: Nói gì vậy, bé của anh thi xong anh phải đến liền xem bé thế nào chứ

Nói rồi bọn em ôm nhau trên suốt chuyến đi, chiếc xe tiến đến khách sạn thân quen, bố mẹ còn biết ý soạn luôn vali be bé cho em để sang ở với Jeno. Dù gì con gái họ cũng vượt qua khoảnh khắc quan trọng nhất của một người học sinh rồi mà. Lại là căn phòng quen thuộc 707, vừa đóng cửa phòng anh ngay lập tức buông hai chiếc vali mà lao tới hôn em, thật quyến rũ là bao hai đôi môi cùng hoà làm một, đôi tay gân guốc thuôn dài ấy tóm chặt eo em rồi di chuyển dần đến hai trái đào căng mọng. Mọi di chuyển đều rất nhẹ nhàng, thuần thục, khiến em phản ứng nhẹ với cách anh khám phá cơ thể em. Tai và mặt em đều đỏ hết cả lên, anh biết thế lại còn buông ra rồi trêu em.

Jeno: *cười* sao thế em ngại hả bé cưng?

Sau đó anh đẩy em ngồi xuống giường, cúi xuống chiếm lấy bờ môi của em thêm lần nữa, tham lam hơn nụ hôn dần xuống tới tai hồi hõm cổ. Em nhạy cảm ở cổ, mà giụt cổ lại lấy tay đánh anh, ngay lập tức cánh tay dây điện quấn quanh đã tóm lấy tay em mà đè xuồng tiếp tục làm công việc của mình. 

p/s: Ảnh cho mng tưởng tượng

Oops! Questa immagine non segue le nostre linee guida sui contenuti. Per continuare la pubblicazione, provare a rimuoverlo o caricare un altro.

p/s: Ảnh cho mng tưởng tượng.


Một hồi sau, khi Jeno buông em ra là đã có nguyên 3 trái dâu được trồng, 1 quả trên cổ em, 2 quả ở xương quai xanh, 1 quả ở trên ngực. Rất chi là dỗi, đánh mà cũng không ăn thua, em lăn đùng ra dỗi luôn không nói nhiều. Lâu lâu không gặp lại dám gặm cổ em, thấy em tức anh còn lấy tay xoa mấy vết tích ấy mỉm cười hạnh phúc mới cay chứ. Nên trong đầu em quyết định sẽ cho anh ra sofa ngủ tối nay cho chừa tội tóm tay em rõ đau, còn hành em phải dùng thêm concealer để che mấy quả dâu đỏ chót này. 

(Jeno/you) Just me and youDove le storie prendono vita. Scoprilo ora