8

516 16 0
                                    

Đếm đến ngày em trở lại Việt Nam thì cũng chỉ còn 2 ngày, Dreamies quyết định lại rủ em về dorm để ăn chia tay. Vì họ đã sẵn lòng mời nên em quyết định nấu một vài món ăn Việt để đãi mọi người, coi như là để lại dấu ấn với tặng mọi người món quà vì em sắp về nước. Vừa ăn uống vừa trò chuyện, em thực sự dần thân thiết với các anh. Họ dạy em thêm nhiều tiếng Hàn, cùng chơi game với em, có Jeno thì luôn nhắn tin và gọi điện hỏi han em mỗi ngày, Dreamies giống như kiểu bạn thân của em ở Hàn Quốc vậy. Em vốn là người trầm tính nên có thể nhìn nhận mọi việc khá kĩ, em tự có thể hiểu rằng họ đang đối đáp với em thật sự tốt, không hề giả tạo, không có ý định lợi dụng hay lừa gạt em bất cứ thứ gì hết. Bữa tiệc chia tay được tổ chức vào buổi trưa với lí do là tối Jeno muốn nói chuyện với em và không muốn say xỉn. 8 còn người trong một căn hộ, giao tiếp với nhau bằng 3 loại ngôn ngữ vậy mà nói ra câu nào hiểu nhau câu đấy. Cùng ăn rồi dọn dẹp, em hoà mình vào đám đông này rất thuần thục, một lần là quen không thấy ngại là gì. 


Đến tầm chiều tối, em và Jeno đi dạo vì anh nói anh muốn dành thời gian trước khi em về. Vội vào phòng lấy chiếc áo khoác mặc lên người rồi cùng em xuống dưới phố. Dưới ánh đèn đường và con phố đông đúc nhiều người qua lại, anh cùng chiếc khẩu trang và mũ nắm tay em đi qua dòng người. Đi một đoạn đường không ai mở lời nổi với nhau, kể lại em đã biết mình thực sự coi Jeno hơn một người bạn và hơn một idol từ hôm đó. 


Đêm đó, Seoul có trợt có cơn gió lạnh giữa mùa hè nóng bức, vì chênh lệch nhiệt độ cao và không mang nhiều áo ấm. Em đã bị cảm lạnh ngay sau đó, người trở nên mệt mỏi và nong ran. Như thường lệ khi hết lịch trình và trở về nhà anh sẽ gọi điện để buôn với em. Vì đang thấm mệt mà tốc độ nhận điện thoại của em chậm hơn mọi ngày, cũng không muốn anh đi làm về mệt mà còn lo lắng em đành quay camera lên trần nhà. Tất nhiên anh hỏi rất nhiều, anh cũng đã nghe được giọng nói có phần uể oải của em rồi có lần em nhịn ho không nổi mà ho lên một hơi muốn khàn cả giọng anh ngay lập tức sốt sắng hỏi han rồi lấy mấy cái áo khoác chạy xuống nhà đi mua thuốc cho em. Vội bắt chiếc taxi đi đến khách sạn của em đang ở. Em tuy lo nhưng biết là anh sẽ đến nên cố gắng lết bản thân mình xuống sảnh để đón anh. Nhìn thấy em mặt mày xanh xao, người mặc độc chiếc hoodie mượn của anh hôm trước. Giữa thời tiết trở trời mà đang ốm, mặc như vậy thì đúng là bán mạng mà. Anh chạy đến đỡ em lên phòng, nấu tạm cho em gói cháo ăn liền mới mua ở siêu thị rồi đun nước đắp khăn cho em, pha trà nóng cho em, chăm sóc cho em nguyên một đêm tuy sáng hôm sau vẫn có lịch trình. Trước khi đi anh còn để lại chiếc giấy note ghi rõ thức ăn để đâu, dặn nhớ uống thuốc và mặc áo của anh cho đỡ lạnh. Mấy chiếc áo khoác hôm qua mà anh cầm đi là để cho em mặc, khi em tỉnh dậy và đỡ mệt hơn thì cũng đã là 9h sáng, giờ này anh đang quay stage cho chương trình âm nhạc hằng tuần. Tự thấy bản thân mình có lỗi, mà cũng rất cảm động khi mình chưa kịp nói câu gì anh đã lao đến không một lời trách móc, mà lại còn tận tâm chăm sóc em từng tí một. 


Kể từ hôm đó, em rơi vào lưới tình của anh cún bé Lee Jeno. 

Tiếp đến buổi đi dạo của bọn em, hôm nay trời khá đẹp như kiểu mùa thu Hà Nội ý. Sáng thì có chút nắng nhẹ, dần về đêm thì mát mẻ hơi có chút se lạnh. Em cầm sẵn chiếc áo khoác của Jeno định lúc về đến khách sạn thì trả anh luôn. Đang đi ngắm đường phố thì Jeno đột nhiên dừng lại, theo quán tính mà em ngước lên nhìn anh. Anh xoay người lại nhìn xuống cô gái nhỏ bé trước mắt mà nói qua lớp khẩu trang. 


Jeno: Yn ah, anh biết là sẽ hơi khó tin và hơi nhanh nhưng mà nếu anh không nói ra anh sợ mình không còn cơ hội nào mất

Yn: Ưm sao vậy 

Jeno: *hít một hơi thât sâu* Yn ..... Anh.. thích.. em (bằng tiếng Việt) 

Yn: *cười lớn*

Jeno: *dỗi* Này ai cho em cười

Yn: Anh học từ lúc nào ấy *cười* đáng yêu ghê á hahaha 

Anh vòng tay qua eo mà kéo em gần lại. 

Jeno: Anh nói thật đấy Yn, không đùa đâu

Yn: *nhướn tay lên xoa đầu anh* Ai đùa, anh đáng yêu thật

Jeno: *nghiêng đầu* 

Yn: *bóp má anh* Hì em cũng thế


Nhân lúc Jeno đang bất ngờ mà nới lỏng tay, em ngồi thụp xuống đi ra khỏi vòng tay anh mà chạy đi vì ngại. Thấy vậy anh lập tực chạy theo rồi cứ hỏi lại cho chắc, chạy mãi thì em cũng bị tóm, anh ôm em chặt hơn, mặt đối mặt mà hỏi. 

Jeno: Em nói thật không? 

Yn: *nhón chân, thơm môi anh qua lớp khẩu trang rồi gật đầu* Anh chưa tin em à

Liền ngay lập tức, anh cún béo lôi điện thoại ra mà gọi cho hội anh em đang ở nhà mong ngóng. 

Jeno: Mng ơi Yn đồng ý yêu em rồiiiiiii 


Em chỉ biết đứng cười trước khoảnh khắc đáng yêu của bé cún hơi lớn nhà mình. Thầm nghĩ ổng nhìn to cao, đô con mà khoẻ như vậy ai ngờ đầu là một anh bé chính hiệu đâu chứ. Kết thúc một ngày ngọt ngào bằng việc Jeno không chịu đi về ktx mà dính lấy em, đòi lên phòng ngủ cùng em rồi phụ em sắp xếp hành lí. Đúng là một anh idol biết lạm dụng thời cơ mà. 

(Jeno/you) Just me and youWhere stories live. Discover now