12-2=12

278 25 0
                                    

Xin lỗi các cậu tớ chỉ cho một chap này tâm sự mỏng về chuyện của Mashi và Yedam...

Tớ biết được tin chỉ khoảng 30 phút sau thông báo. Lúc đó hẳn tớ biết các cậu dù nhiều hay ít nhưng mà cũng sẽ rất sốc, nhưng lúc đó tới chỉ đơ ra một hồi khoảng 1 phút để kiểm tra lại sự thật cũng như đang cho đại não từ từ tiếp nhận thông tin này, thầm nghĩ có ngày cá tháng 11 không nhỉ? Sau đó, tớ với lấy bình trà gừng bên cạnh và uống một ngụm, mỉm cười nhẹ thôi...

Vì có lịch học nên tới liền đi học mặc dù giờ đó đi là còn sớm nhưng tớ biết sao giờ, tớ là người đôi khi sẽ rất cố chấp và trốn tránh sự thật đến cùng. Thật sự tới lớp tớ lúc học trong đầu hoang mang và không hề tập trung vào bài giảng của giáo viên. Trong tập vở và sách lúc đó của tớ toàn "MASHI♡YEDAM♡"
"TREASURE OT12 4EVER"
Thế là tớ tâm sự với bạn cùng bàn nhưng kể cho nó vụ đó nói vấp lên vấp xuống giọng tớ run lắm vậy nên nhanh chóng biến thành trò cười cho tụi nó...tớ sau đó im luôn.

Và những giờ sau đó tớ không hề lướt tiktok, coi treasure map, cũng như nghe mấy bài nhạc buồn của TREASURE như tớ nói đấy tớ hèn nhát lắm chỉ toàn trốn tránh nổi đau thôi... vì thế nên tới giờ tớ vẫn chưa hề rơi một giọng nước mắt nào vì chuyện này...
Tớ liệu có lạnh lùng, vô tâm quá không?
...
Tớ không trách sự lựa chọn của Yedam và Mashi tớ tôn trọng sự lựa chọn của họ. Tớ cũng không đặt câu hỏi nhiều về sự rời khỏi của họ tớ chỉ đặt một niềm hi vọng nhỏ nhoi với Mashi
"Liệu nếu tình trạng sức khỏe của anh ổn định liệu anh sẽ trở lại cùng nhóm và cùng Teume chúng mình không?" Nhưng sau đó tớ liền bác bỏ suy nghĩ này. Tớ không muốn Mashi thêm khổ nữa, tớ không muốn vì cái ích kỷ của mình mà làm người khác phải làm theo. Cái kpop đầy khắc nghiệt đó anh đối mặt hẳn phải chịu nhiều vất vả mệt mỏi rồi, em không muốn anh phải khổ vì nó nữa.

Bây giờ cái cảm giác phải chấp nhận một thứ mới lạ thật không dễ dàng chút nào, có lẽ thời gian là liều thuốc chữa lành tốt nhất để làm vơi đi nổi buồn bã, trống trải trong tâm hồn.

Mình sẽ không khóc đâu vì cho dù có khóc đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi được nữa rồi...




🦊
Yedam nhé có lẽ anh lựa chọn vậy là có lý do chính đáng mà phải không anh? Tuổi trẻ anh có quyền thỏa sức đam mê, được theo đuổi cái mình muốn. Trước kia, em thích nghe bài Darari do anh sáng tác lắm nhưng bây giờ em không có đủ dũng khí để nghe nó anh ạ vì em biết một khi nghe nó trong đầu sẽ tự động chạy lại thước phim kí ức có hình bóng anh. Em sợ giai điệu ấy nghe có vẻ ngọt ngào dễ thương nhưng sao em nghe chì toàn nổi buồn và nhớ nhung. Em sợ cả cái giọng hát của anh, không phải em ghét mà là em sợ bản thân mình sẽ bị cảm xúc lấn áp mà không ngăn được nước mắt rơi.
Em nhớ có một câu nói mà Min Yoongi nói dù không biết đúng nguyên văn hay không như nó là vầy "Khóc là thua rồi"
Em ngạo mạn lắm em không thích cảm giác phải thua cuộc trước những trang kí ức mà anh để lại cho em đâu...

🍀
Mashi này, em thích gọi anh là mashi lắm! Em từng quá đáng mà hay trêu "Mashihohoho" lúc đó coi treasure mà đùa vậy mỗi khi có cảnh anh tầu hề cùng các thành viên. Anh là một trong những thành viên em nhớ mặt và tên đầu tiên đấy! Em đã từng nghĩ anh là anh hùng của TREASURE, là một mama đáng yêu,...em không biết nói sao nữa. Bây giờ em chỉ lo cho vấn đề sức khỏe của anh, em không cần anh phải trả lời mấy câu hỏi như hỏi thăm sức khỏe anh ổn không em chỉ mong một sự thật là anh ổn. Mong anh ở nhật có những khoảnh khắc vui vẻ nhất nhé?

Cứ mỗi lần thích ai đó thật lòng là tớ ngại lắm, đầu tớ sẽ không tự động nhảy ra chữ đâu bây giờ tớ thích Mashi và Yedam...nên tớ không biết viết gì nữa mặc dù còn rất nhiều điều tớ muốn kể.

Văn phong tớ còn vụng về lắm, tớ chỉ muốn chia sẻ cảm xúc thôi, mong các cậu sẽ không nghĩ gì nhiều...







"Không phải quá khứ hay tương lai, thứ đáng trân trọng nhất là hiện tại"

10/11/22 dạo này tớ rất bận nên sẽ lặng một thời gian dài.

Give me love like this •TreasurexYou•Where stories live. Discover now