jihoon

443 37 3
                                    

"Ấy!Sao người cậu nóng vậy" cô đồng nghiệp cầm tài liệu tôi đưa vô tình chạm vào bàn tay của tôi giật mình nói.
"À không sao đâu"
"Ráng làm việc đi nhé khoảng 2 tiếng nữa là cậu có thể tan làm"
"Ừm" tôi cố gắng đáp
"Còn không thì cậu có thể nghỉ sớm dù sao sức khỏe vẫn hơn hết mà phải không"
"Tớ có thể chịu được"




Tôi dốc sức hoàn thành công việc, nhìn đồng hồ bây giờ là 10 giờ văn phòng cũng chỉ còn 2 3 người, tôi mệt lả, lười biếng nằm gục xuống bàn định bụng sẽ chỉ nằm nghỉ khoảng 15 phút. Và đến khi tỉnh lại đã gần 12 giờ! Hơ tôi giật mình lết thân thể nóng rang cầm trong tay chai nước vừa đi thang máy vừa uống. Cửa thang máy mở ra, tôi bắt gặp ngay ánh mắt của anh. Trái tim khẽ đập nhanh hơn, môi tôi khẽ mấp máy định nói gì đó nhưng đã mất đi giọng nói, đứng nhìn anh ta. Hiện tại một người trong thang máy một người ngoài thang máy đứng nhìn nhau.

"Sao không để anh vào?"
"Anh...èm đứng chắn...khặc đường của tôi đi ra"
"Vậy thì khỏi đi nữa" Jihoon kéo tôi ra khỏi thang máy, tôi yếu ớt ngã vào lòng anh. Cửa thang máy cũng đóng lại.
"Đau mà không nói với anh?" Giọng nói anh vang trên đỉnh đầu. Anh nhăn mặt cảm nhận thân nhiệt tôi thật nóng.
"Không sao đâu em chỉ cảm nhẹ nghỉ ngơi một chút là được" tôi gằng giọng mới nói được hoàn chỉnh một câu.
"Lại còn ở lại khuya thế này" Jihoon mắng yêu tôi rồi khẽ dìu tôi vào một góc tối, áp sát tôi vào tường.

"Anh làm cái gì?" Tôi khó hiểu, đôi môi nhợt khẽ nói. Đột nhiên Jihoon áp trán anh vào trán của tôi, khẽ cười phì tinh nghịch sau đó lại nhăn mày. Hơi thở mạnh mẽ của anh lồng cùng hơi thở yếu của tôi, bất giác tôi cảm thấy hơi ngột ngạt cũng từ đó mặt tôi bắt đầu đỏ hơn.
"Em nóng quá nóng, không được" Jihoon rời trán ra vẻ mặt nghiêm túc nói.
"Để anh đưa em về nhà"
"Không được. Lỡ nhiên có ai thấy thì sao"
"Bạn gái Jihoon thì Jihoon không có quyền đưa về nhà? Được rồi đừng ngoan cố nữa nghe lời anh"
"Không sao đâu...em-"
"Hửm?" Anh đưa mắt nhìn chằm tôi, trong ánh mắt khẽ chiếu lên sự cảnh cáo. Tôi không nói nữa, im lặng để anh dìu mình ra khỏi công ty. Trên đường về nhà, tôi mệt mỏi ngồi im không nói lời nào, anh cũng vậy.


Tôi cảm thấy lạ lẫm với chiếc giường tôi nằm, cái này rõ ràng không phải là giường của tôi thôi biết giường của ai rồi. Mùi hương người con trai tôi yêu rất rõ, tôi nhằm mắt dùi mặt vào gối vào mềm, nó cho tôi cảm giác rất dễ chịu. Vậy là anh đưa tôi về nhà anh ư?

"Nằm yên nào khăn ấm rơi khỏi rồi này" giọng chàng trai dịu dàng cất lên.
"Ư...thuốc...em uống thuốc chưa?" Muốn mở mắt ra nhìn anh nhưng đôi mắt biểu tình chỉ muốn gập lại.
"Bây giờ uống" Jihoon đỡ tôi ngồi dậy cầm ly nước và thuốc đúc cho tôi uống.
"Em mạnh mẽ thật" anh bất giác nói ra xong nghĩ lại thật nực cười.
"Em ráng sức làm việc, tự lập về tài chính, nghiêm khắc với bản thân, độc lập trong suy nghĩ và ngay cả trong tình yêu cũng vậy...em không bao giờ nghĩ rằng em có một người bạn trai ở đây sao" Jihoon bắt đắc dĩ nói, giọng nói mang chút gì đó buồn bã và hụt hẫng còn tôi vẫn mơ mang dựa vào lòng anh im lặng hồi lâu.
"Xin lỗi anh nhiều chuyện quá" anh xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng để tôi nằm xuống. Jihoon cũng ngồi ghế ở gần đầu giường nhìn tôi, hôn trán tôi một cái rồi thêm hai ba cái lại khẽ nhắm mắt ngủ. Ừm, có lẽ anh cũng cần một giấc ngủ.

"Em biết mà, em yêu anh nhiều lắm chỉ là em không biết thể hiện nó" tôi lẩm bẩm. Jihoon mở mắt khi nghe tôi nói. Anh thông cảm, anh biết, anh biết mà.
"Đúng là thật tình...Ngủ đi, mai em sẽ khỏi bệnh nhanh thôi"
"Anh ở đâu vậy? Em muốn ôm anh" tay tôi vơ loạn, Jihoon thấy vậy đứng dậy khỏi ghế đặt tay mình lên tay tôi
"Đây anh ở đây" anh cười cười rồi cúi xuống ôm tôi.
"Jihoon...em yêu anh" tôi từ nãy giờ nhắm mắt bỗng mở mắt nói câu đó, tôi phải tỉnh táo để chắc chắn rằng mình phải nói câu này. Cả thân anh cứng đờ trong một chốc rồi quay lại bình thường, anh ôm tôi càng chặt hơn nói khẽ vào tai tôi.
"Anh cũng vậy"

Sau đó....

"Ahhhhhhhh ặc khụ khụ"
"Đừng hét lớn, em mới bị đau tối qua"

"Nhưng mà...e hèm sao anh lại ngủ chung với em?" Tôi đầy thắc mắc hỏi sau đó vội lấy tay che ngực với vẻ mặt hoang mang. Jihoon bên cạnh vẫn nằm ung dung, một tay chống đầu nhìn tôi.

"Anh có làm gì em không?" Ánh mắt tôi nghiêm túc nhìn anh như sư tử Hà Đông nhưng trong mắt anh tôi chỉ là con mèo đáng yêu đang giận dữ, nhịn không được nên anh cười lấy tay xoa đầu tôi.

"Em không nhớ gì à?" Anh cố tình chọc.
"Nhớ gì là nhớ...gì?" Mặt tôi hoang mang hồi tưởng về quá khứ. À thì ra là thế đúng là tên Jihoon khốn nạn tối qua còn dịu dàng khiếp mà nay đã dở trò chọc tôi.

"Nhớ rồi! Anh không có làm gì em mà em cũng chả có làm gì anh" trên người tôi chả có gì kì lạ cả nên tôi khẳng định luôn.

"Vế trước đúng vế sau thì em nên xem xét" anh cũng ngồi dậy nhìn tôi đầy châm chọc nói.
"Mấy giờ rồi?"
"Đừng đánh trống lãng"

"Hmmm không nhớ...em đã làm gì anh chẳng hạn như ói lên người anh hay tát anh hả?" nghe tôi nói xong, anh liền bật cười.
"Em làm anh một đêm mất ngủ"
"Ờm...xin lỗi"
"Đền anh đi"
"Thì tối nay anh về ngủ bù đi ha" tôi hơi bối rối nói.
"Không được sáng nay anh mệt quá chắc là do bị em lây bệnh rồi khụ khụ" Jihoon lắc đầu ho, kéo tôi xuống nằm lại, xiết chặt vòng tay tôi vào vòng tay anh nói nhỏ.

"Nên giờ em phải ở lại chăm sóc anh để anh khỏi bệnh. Đơn giản lắm, chỉ cần ngủ thêm với anh xíu rồi hôn anh xíu lại đưa thuốc cho anh uống thôi à"
"Không mà"
"Không có cũng phải có"





💗10/22 hãy giữ sức khỏe tốt

Give me love like this •TreasurexYou•Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum