Chap 43: Xung đột

165 12 6
                                    



Ánh sáng kém làm Tiffany không nhìn thấy rõ mặt Taeyeon nên không nhận ra sự cứng đờ cùng sợ hãi của cô. Nàng ung dung tựa vào người cô nói tiếp: "Còn nữa, nếu như thật sự không có cách giải quyết và chia tay là con đường cuối cùng, vậy thì có lẽ họ nên đánh giá lại mối quan hệ đó rồi. Một mối quan hệ mà tiêu cực như vậy sẽ không bền lâu, ở bên nhau chỉ càng thêm dằn vặt và tốn thời gian mà thôi."

Mỗi câu lọt vào tai, sắc mặt Taeyeon càng thêm một tầng tái nhợt.

Tiffany đúng lúc chuyển chủ đề: "Thôi không nói mấy vấn đề này nữa, em không thích chút nào."

Taeyeon cũng hoàn hồn, vội đáp: "Ừm, không nói nữa. Đi ăn tối thôi."

"Chỉ thế thôi à? Tae dẫn em đến đây chẳng lẽ chỉ để hôn..."

Vốn dĩ là vậy cho nên Taeyeon nghe thế liền đỏ mặt, cô lúng túng tránh mặt đi: "Ưm... ừm, chỉ vậy thôi..."

"Sao lại thế được?"

Dứt lời Tiffany liền xoay người áp cô nằm xuống nền cỏ, còn không đợi cho Taeyeon kịp bất ngờ hay phản ứng gì, nàng đã chôn mặt vào hỏm cổ cô, hít một hơi thật sâu rồi tìm lấy một nơi thường khuất dưới áo cắn một cái.

Taeyeon bị đau hít liền một ngụm khí lạnh, nhưng cô không hề kêu ca gì mà còn xoay đầu qua một bên để Tiffany thuận tiện hành động hơn. Cô tự biết mình hiện tại có bao nhiêu phóng túng nhưng mà vẫn là không cách nào từ chối nàng được.

Nhìn dấu răng thẳng tắp đều đặn của mình trên xương quai xanh Taeyeon, Tiffany vô cùng đắc ý, nàng ngắm nghía hồi lâu rồi lại dùng lưỡi liếm nơi đó như một chú mèo đang an ủi vết thương của mình. Mà mỗi lần như vậy Taeyeon đều ngứa ngáy không thôi, nếu không phải cô thuộc tuýp người truyền thống thì sớm đã trả đủ cho nàng rồi.

"Đẹp lắm."

Taeyeon ngượng đến không dám mở mắt, chỉ có thể dùng miệng đáp trả lại nàng: "Em đang khen kiệt tác của em hay là tôi?"

"... Cả hai." Nói rồi, nàng cười rộ lên, ngay cả đôi mắt cũng đã tạo thành hình bán nguyệt đặc trưng mà Taeyeon luôn say đắm.

Lời này cũng coi như làm mát lòng cô rồi, không uổng công cô nhẫn nhịn để mặc nàng khi dễ mình.

"Mau ngồi dậy, đừng đánh giá cao sức chịu đựng của tôi." Taeyeon như cũ nhắm tịt mắt, hô hấp chậm chạp vì cơ thể đang dán sát trên người mình.

Tiffany buồn cười nhưng ráng nhịn: "Em cũng không bắt Tae nhịn...", vừa nói tay nàng vừa vẽ vẽ ở cổ cô, nhìn nơi đó không ngừng di chuyển lên xuống thì hài lòng.

Taeyeon làm sao không biết nàng đang khích tướng, thế nhưng cô không thể bỏ qua nguyên tắc của mình. Cô thở dài một hơi rồi mở mắt ra, sau đó chống người ngồi dậy, đương nhiên là cũng thuận thế đỡ ai kia dậy luôn.

Bị ngó lơ, Tiffany bĩu môi một cái: "Người ta nói không sai, Tae chính xác là cái khúc gỗ!"

Trong lúc Taeyeon còn đang hoang mang cái gì khúc gỗ thì nàng đã phủi váy đứng dậy: "Đi, đi ăn tối."

"Ừm." Taeyeon không dám chậm trễ, ngoan ngoãn đứng dậy để nàng dắt đi.

.

Trong căn phòng tối om, thứ tiếng động duy nhất là nhịp hô hấp của những người đã say giấc. Taeyeon nằm nghiêng một bên, ánh mắt chăm chú nhìn về phía giường đối diện, trong đôi mắt ấy muốn có bao nhiêu dịu dàng cùng yêu thương thì có bấy nhiêu, chỉ là dù giấu giếm cách mấy vẫn còn sót lại sự buồn bã trong nó.

[TaeNy] Bản Giao Hưởng Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ