Chap 26: Đường về bất ổn

263 34 9
                                    


"Tiểu thư có cần cho gọi bác sĩ tới không?" Người quản gia đối với Tiffany vô cùng cung kính hỏi, nàng trở về nhà vào lúc này quả thật là quái lạ, cho nên ông ấy nghĩ rằng nàng không khoẻ trong người.

"Không cần đâu, cháu ổn, mọi người đi nghỉ ngơi đi." Tiffany vừa bước lên cầu thang vừa thấp giọng trả lời, không hề ngoảnh đầu lại.

Vú nuôi nhìn theo bóng lưng nàng với đôi mắt đầy lo lắng, suy nghĩ một chút rồi quyết định lên tiếng: "Ông chủ tuần này vẫn chưa có về..."

"Cháu đã biết, không liên quan đến ba cháu, hai bác đừng lo... À phải rồi, tuần sau cháu không muốn đến trường, quản gia Lee, bác giúp cháu xin phép nhé?"

"Được, thưa tiểu thư." Ông ấy không hề do dự lập tức cung kính trả lời.

Và dứt lời ông cũng không còn thấy bóng dáng nàng nữa.

Hai người già nào đó chỉ biết khó hiểu nhìn nhau và lo lắng cho cô tiểu thư nhỏ của mình.

"Ông thấy có nên báo chuyện này cho ông chủ biết không?" Vú nuôi trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng hỏi người đàn ông đứng cạnh mình.

"Để xem thế nào đã... sợ là tiểu thư cũng không muốn ông chủ biết. Chuyện ở trường học trước nay ông ấy không can thiệp vào, với lại, ông chủ từng dặn phải tuân theo mọi lời của tiểu thư, nếu có hậu quả thì ông ấy sẽ gánh sau... "

Vú nuôi thở dài: "Rõ ràng ông chủ rất thương con gái mình, tội tình gì phải như vậy..."

Quản gia Lee: "Chuyện của chủ nhân, phận chúng ta vẫn không nên xen vào thì hơn.", dù ngoài miệng cứng rắn như thế, nhưng kì thật ông cũng đồng tình với bà.

Tiffany tắm rửa xong xuôi thì lập tức lên giường nằm, trông nàng rất mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu kia sợ là chỉ một cái chớp mắt của nàng sẽ không thể cầm cự được thêm.

Tiffany thẩn thờ nhìn lên trần nhà, khuôn mặt của Taeyeon liền vô thức xuất hiện. Có lẽ đã về với nơi mà nàng cảm thấy an toàn nhất vì thế giờ đây Tiffany cứ để mặc cho bức tường trong mình sụp đổ, sự đau đớn khó chịu tự do xâm chiếm hết cõi lòng nàng.

Hiện tại chỉ việc hít thở thôi mà Tiffany cũng cảm thấy quá sức, cho nên càng không có tâm tình nào mà đi quản hai dòng nước mắt đang rơi xuống kia.

.

Tiếng báo thức vừa vang lên, Taeyeon đã lập tức bật người ngồi dậy, cô với tay cầm lấy điện thoại đang sạc trên đầu giường, muốn nhìn xem Tiffany đã trả lời tin nhắn mình chưa, nhưng kết quả là bị một màn hình trống trơn đập vào mắt khiến cho Taeyeon vô cùng thất vọng. Phải mất một hồi để cô định thần rồi đi một mạch vào phòng tắm để chuẩn bị chạy bộ như mọi hôm.

Có lẽ ngay chính Taeyeon cũng không biết quá trình chuẩn bị hôm nay của cô đều nhanh hơn mọi khi rất nhiều, thậm chí thời gian từ khi ngồi dậy cho tới lúc ra khỏi cửa còn không tới mười phút đồng hồ, đó là đã bao gồm cả khoảng thời gian Taeyeon đứng thất thần nhìn về phía giường Tiffany.

Bảy giờ sáng, Taeyeon dừng việc chạy bộ của mình lại khi đã mệt lã người, cô thu dọn đồ đạc rồi tới phòng tắm thay đồ. Xong xuôi hết thảy thì đến phòng chủ nhiệm xem có thông báo mới hay không, thấy không có gì đặc biệt Taeyeon chuyển hướng lên phòng học của mình, đây mới là nơi mà cô muốn tới nhất suốt từ đêm qua đến giờ, bởi vì chỉ khi ở đây cô mới có thể gặp lại nàng.

[TaeNy] Bản Giao Hưởng Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ