391 48 4
                                    

BibleBuild: Mơ

Tôi khẽ nhìn sang khoảng giường bên cạnh, với người trong lòng đang bình yên say giấc. Mái tóc anh mềm, trước trán loà xoà vài sợi con con. Anh ngủ thật ngoan, mắt nhắm nghiền, má phính xinh đẹp với lúm đồng tiền bẽn lẽn nấp. Tôi khó ngủ nhiều đêm, và mơ về anh trong những giấc ngắn chập chờn.

Đó là nắng vàng trong buổi chiều cuối thu. Hai bàn tay e ấp đan lấy nhau thật chặt, những bước chân trên lá rụng xơ xác, anh khẽ kể lại về một ngày đã qua. Build cười xinh. Nụ cười đôi khi kéo theo gò má ửng hồng, làm trái tim tôi xóc nảy trong lồng ngực, làm dậy lên những xúc cảm khó gọi tên. Tôi biết mình thương anh thật nhiều.

-Sao em ngẩn ra rồi?

-Em thương anh.

-Nãy giờ em có nghe không?

-Có chứ, kể tiếp đi nè.

Đó là chiếc chăn ấm ngày đông. Khi bọn tôi tựa như hai chú mèo, một đen một trắng. Hai chú mèo vùi trong lớp chăn dày, lười nhác nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng nhàn nhạt khẽ khàng rơi. Tôi sẽ hôn lên trán anh thật ngọt, rồi quyết định xem hôm nay nên đi làm hay xin nghỉ. Trong những ngày cả hai chọn nghỉ, bọn tôi ấp lấy nhau đến khi cái lạnh giá tan dần, nhưng hai chú mèo vẫn cứ vùi mình trong lớp chăn êm.

-Hơi nóng rồi.

-Em ôm anh thêm một chút đi.

-Em ôm bé đây. Sáng nay muốn ăn gì?

-Em thích gì, anh làm cho em.

Đôi khi chỉ là những món ăn thật đơn giản, nhưng được nhìn thấy anh trong căn bếp ấm sực, đeo chiếc tạp dề thật xinh, nút thắt phía sau bị tôi nghịch ngợm thắt thành một chiếc nơ nhỏ, những cái hôn buổi sớm đôi khi mang vị cà phê và sữa, như thế thôi là đủ rồi.

Đó là căn nhà của ba mẹ anh, căn nhà nhỏ ở Chonburi, căn nhà với khu vườn cỏ mượt, dậy lên thứ mùi thanh mát của mùa xuân. Bọn tôi hay thu xếp đến thăm nhà ba mẹ anh trong những ngày đầu năm mới, sau khi hai đứa đã ăn dầm nằm dề mãi ở ChiangMai. Ngồi trên chiếc ghế trắng dưới tán cây, anh đọc tôi nghe một quyển sách. Giọng người thương như gió, rung rung chiếc chuông treo trước cửa tim. Tôi nhìn anh, vuốt ve mái tóc đen mềm mại, phì cười khi anh hơi giận dỗi.

-Không nghe anh đọc hả?

-Có chứ, nhưng hơi xao nhãng một chút vì mải ngắm anh đây.

-Ngắm hoài không chán sao?

-Không, xinh đẹp đến nhường này, quý giá đến nhường này mà.

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, cúi đầu hôn lên những ngón tay thon. Bé con bẽn lẽn cười, cầm quyển sách đập nhẹ vào người tôi, rồi anh đứng dậy tìm chiếc kéo trong vườn, cắt cho tôi vài nhành hoa nở rộ.

-Tặng em đấy, chàng thơ của anh.

Tôi ôm bó hoa còn đẫm sương đọng, đợi anh ươm vào trán một nụ hôn, cũng đợi để hôn lên môi anh, bờ môi như anh đào mềm ngọt.

-Cảm ơn bé nhé.

Đó là những buổi nóng bức của mùa hạ, hai đứa ngồi cạnh nhau trong căng phòng nồng lên vì hơi nóng. Giọt mồ hôi lăn trên tấm lưng ướt đẫm, sau chiếc áo tank top của anh. Bé con phe phẩy chiếc quạt tay, bực dọc vì điều hoà bị hỏng. Tôi đứng trên ghế, lui cui sửa lại, nghe làn gió nhẹ chốc chốc lướt trên lưng.

-Bib sửa được không?

-Dạ được.

-Anh quạt cho nè. Anh thương Bib nhé.

Tôi mỉm cười nhìn điều hoà hoạt động, vui vẻ nhào đến ôm lấy người yêu. Hôn lên gò má ửng hồng, yêu chiều nán lại nơi vầng trán.

-Thấy em giỏi không?

-Lúc nào cũng giỏi.

-Em thương Build nhé.

Đó là hạ thôi chẳng oi nồng, nhưng tim rực lên vì tình trong đáy mắt.

Em thương anh.
Thương qua xuân hạ,
Em thương anh
Hết cả thu đông.

Đó là những giấc mơ xinh đẹp đến độ, nhập nhằng với thực tại và làm người ta chẳng muốn trở về.

Sờ lên khoảng giường trống bên cạnh, nước mắt lăn dài trên gối, tôi lại mơ thấy anh. Eno nằm cạnh khẽ giật mình, nhích người đến gần tôi hơn một chút. Vùi trán mình vào bộ lộng mềm của con, trái tim nhói lên từng hồi.

-Eno ơi.

-Ba nhớ ba Build quá.

-Nhưng ba Build đi xa rồi.

-Không biết khi nào mới về với bọn mình.

-Ba muốn nói yêu anh ấy...

Đó là một buổi chiều chẳng phải mơ. Một buổi chiều em không đến đón anh được. Và tử thần đến cướp anh đi. Em đã nghẹn ngào đứng trước người tài xế say rượu hối lỗi hàng giờ liền, đã chẳng thể trách móc ông ta dù chỉ là một chút, vì nước mắt uất nghẹn trong lòng, làm em ngã gục mỗi khi muốn nói một câu.

Em vẫn chưa thương anh đủ, nên thương hoài trong những giấc mơ em. Những giấc mơ có Build của em, về sáng sớm, chiều hôm, tối muộn, lúc nào cũng có anh bên mình, lúc nào cũng có nụ cười má lúm thật xinh.

Ôm Eno nằm lên ngực, tôi vuốt ve bộ lông mềm mại của con, dỗ bản thân mình trở lại vào giấc. Nước mắt vẫn lăn trên gối mềm, sao trên bầu trời nhấp nháy rơi.

Em vẫn chưa thương anh đủ, nên thương hoài trong những giấc mơ em.

_____________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc❤️
8/11/22

[BibleBuild] Our summerWhere stories live. Discover now