Chapter 1: Đồ chơi.

4.1K 155 10
                                    

[Tít——tít]

".... Tình trạng hiện tại của cậu ấy rất suy yếu, tình trạng tinh thần bất ổn, e rằng phải kiểm soát thêm một thời gian nữa..."

[Tít———]

"... Có lẽ phải cắt bỏ một phần... không cần thiết, dù sao sau này cũng không dùng tới... "

[———Tít]

"... Cải tạo?... mối nối bên này bị đứt rồi... Cậu vẫn đi được..."

[–———————]

...

Trời bắt đầu trở mây, trong không khí lan tràn mùi vị của bùn đất hoà lẫn với nước mưa. Mưa thâm nhập qua từng toà nhà, gió lạnh cắt qua da thịt tím bầm càng khiến cả người đau nhức, choáng váng đến ngột thở nhưng cũng đồng thời mang đến một tia tĩnh táo hiếm hoi trong ngày. Hộ lí nhanh nhẹn đóng sập cửa sổ lại, kéo rèm che hết quang cảnh bên ngoài, lúc quay đầu lại đã đối diện với đôi mắt nhạt màu của thiếu niên.

Hộ lí bình tĩnh mỉm cười. Dựng gối lên để thiếu niên thoải mái dựa lưng vào thành giường, vừa sờ sờ cái trán của cậu.

"Thật là, tôi cũng không ngờ mưa đến nhanh thế, nãy trời còn sáng choang kia mà."

Thiếu niên bị sờ trán hơi rụt rụt vai, may sao tránh được tay hộ lí đang muốn áp lên trán mình. Cậu muốn nói gì đó, hơi mở miệng, nhưng rốt cuộc không thốt ra được tiếng nào.

Cậu hơi mím môi, cúi thấp đầu để che đi đôi mắt đỏ rực chua xót. Cô hộ lí biết rõ tình trạng bệnh nhân của mình, song cô cũng không có cách nào, đành ấp úng an ủi cậu. "Hay thế này đi, sáng mai tôi sẽ mua cho cậu chút bánh ngọt nhé? Ăn ngọt miệng, nhất định sẽ làm... A!"

Cả hai người đều bị tiếng mở cửa bên ngoài làm cho giật mình. Nhạc Ân chớp chớp mắt, cậu cận rất nặng, không nhìn rõ người bên ngoài vào, nhưng cảm giác tồn tại của người kia lại quá sức đặc biệt. Mùi hương nam tính dày nặng, ánh nhìn đem đến cảm giác áp bách, mỗi lần đều khiến Nhạc Ân sợ đến run lẩy bẩy.

Đó là anh ba của cậu.

Hộ lí bên cạnh cậu đứng lên chào hỏi, anh cũng rất thân thiện bắt tay cùng cô. Chỉ có Nhạc Ân sợ đến mức không nghe rõ bọn họ nói gì, cậu túm chặt lấy chăn, ý đồ kéo lên tận cổ để che dấu cơ thể mình.

Tay cậu bị bắt lấy, tầm mắt xuất hiện khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông.

"Em trốn anh?"

Chẳng biết hộ lí đã rời đi lúc nào. Không có người giúp đỡ, Nhạc Ân làm sao có thể trốn được, lưng cậu mướt mồ hôi. Nước mắt giàn giụa chảy trên thịt má đỏ lự, có tia sáng chớt nhoáng in bóng lên cửa sổ tối màu, cậu tuyệt vọng bò về phía ánh sáng.

Dẫu biết rằng ánh sáng đó không đại biểu cho tự do.

Tống Vân Dã liếm môi, túm eo kéo người lại, bế cậu ngồi lên đùi gã.

Nhạc Ân muốn chống đối, nhưng cơ thể cậu căng thẳng không cựa quậy nổi. Nỗi đau khắc sâu trong tiềm thức nhắc nhở cậu luôn phải ngoan ngoãn, nếu không ngoan đều sẽ bị phạt. Vì thế Nhạc Ân cố gắng hết sức thả lỏng mình dựa vào vai anh, chiếc lưỡi cụt lũn không cách nào trả lời Tống Vân Dã, giọng mũi hấp háy như làm nũng, không nói được chữ nào đã bị anh ba bắt há miệng, một bàn tay luồn vào trong áo cậu. Lớp áo mỏng tanh ở trước ngược nhô cao, vú nhỏ mềm mại bị ngón tay anh kẹp chặt, Nhạc Ân chỉ cảm thấy nơi đó nóng rát, bị bóp vú mà đau điếng người.

Không ThaWhere stories live. Discover now