Chương 23 - Thế giới thứ nhất

2.5K 451 27
                                    

Edit: Min

Tướng quân và robot nhỏ của hắn (23)

Điều kiện khách sạn tốt hơn khoang con nhộng, buổi sáng khi Tô Triết Ngạn đi tắm, Sở Thời Từ chui vào ba lô của hắn đọc lén nhật ký.

Mấy ngày trước Tô Triết Ngạn giấu nhật ký, cậu không đọc được nên bây giờ bù lại.

Ngoại trừ cuốn nhật ký hôm nay trông rất lạ thì những trang trước đó đều là những việc vặt hàng ngày.

【Thứ hai, trời nắng.】

Kem dinh dưỡng yêu thích đã hết, ông chủ chết rồi.

Trung bình mỗi tuần robot ăn một thùng dầu, một thùng dầu có giá 50 đồng tiền vàng. Bình thường ngày nào mình cũng có thể cướp… Có thể kiếm được 10 đồng tiền vàng, nuôi robot thật tốn kém.

Công nghệ Vĩnh Sinh vẫn chưa đóng cửa.

【Thứ ba, trời nắng.】

Đêm qua robot gặp ác mộng, cứ chui vào tay mình. Khóc lóc nói "Xin các người đừng đánh vào chân tôi.". Không biết nó mơ thấy cái gì, nhưng có mình ở đây, không ai có thể làm tổn thương nó.

Công nghệ Vĩnh Sinh vẫn chưa đóng cửa.

【Thứ tư, sương mù.】

Đột nhiên nhớ tới robot không có tên, nên gọi nó là gì đây?

Nó là đồ chơi trẻ em bằng sắt màu bạch kim, gọi nó là Tiểu Bạch hay Đại Bạch? Mình thật giỏi đặt tên.

Công nghệ Vĩnh Sinh vẫn chưa đóng cửa.

Những ngày sau đó, nội dung vẫn như cũ. Sở Thời Từ vừa xem nhật ký vừa nói với hệ thống: "Nếu ta không tự đặt tên cho mình, có khi sau này chỉ có thể gọi là Tiểu Bạch mất."

Hệ thống thức khuya xem phim, uể oải à một tiếng,【Vậy cậu muốn được gọi là gì?】

"A Từ, anh em trước đây đều gọi ta như vậy."

【Dù sao cậu ở lại thế giới này cũng không lâu, khi giá trị sức sống đạt tới 100 điểm sẽ phải đổi chỗ thôi. Tên chỉ dùng được một lần, gọi gì mà chẳng được. So với cái này thì tôi tò mò về giấc mơ có thể khiến một người như cậu khóc hơn đấy. Mơ thấy mình lén xem chợ hoa nên bị bố đánh gãy chân à? Hay mơ thấy mình xuyên đến một thế giới buồn tẻ không có mãnh 1, rắc thính ve vãn khắp nơi nên bị người ta đánh gãy chân?】

Trên mặt Sở Thời Từ hiện lên vẻ đau khổ và bi thương, giây tiếp theo cậu thấp giọng cười nói: "Hóa thân dụ thụ thả thính một trăm người đàn ông, được tranh giành……"

【Moá, câm mồm!】

Phòng tắm bằng kính trong suốt và được ngăn bằng một tấm rèm che. Tô Triết Ngạn tắm được một nửa thì cảm thấy bên ngoài có động tĩnh.

Hắn vén rèm lên, thấy robot đang đọc lén nhật ký của mình.

Tô Triết Ngạn khẽ nhướng mày, gõ gõ vào kính phòng tắm. Robot giật mình, vội vàng đóng quyển nhật ký lại, vác lên vai nhét vào ba lô.

Nhưng cuốn sổ là bìa cứng và lớn  hơn nó gấp đôi. Robot trượt chân, bị cuốn nhật ký đè bẹp dí. Nó giãy đành đạch một hồi, chán chường nằm trên bàn không nhúc nhích.

[ĐM/EDIT] Tôi Có Thể Làm Gì Chứ, Tôi Có Phải Là Con Người Đâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ