Chương 1

9 1 0
                                    

Câu chuyện của một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi vào một gia đình giàu có và danh giá – thật là một thiết lập lãng mạn làm sao, đặc biệt là với một cô gái. Nếu đó là một cuốn tiểu thuyết hay một bộ phim truyền hình thì chắc hẳn cô gái đó sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện Lọ lem của riêng mình. Nhưng thực tế khác xa những câu chuyện. Đời thực không phải cuốn tiểu thuyết hay phim ảnh.

Khi mẹ tôi qua đời, người cha xa lạ của tôi, một doanh nhân giàu có đã nhận nuôi tôi. Vì tôi đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời họ, hai người anh cùng cha khác mẹ của tôi đã bắt nạt và quấy rối tôi ngay từ ngày đầu tiên. Họ đã sỉ nhục và còn giở trò với thức ăn của tôi nữa. Sự giày vò của những người anh cùng cha khác mẹ đó trở thành điều bình thường . Mọi hy vọng được giải thoát ở trường nhanh chóng bị tiêu tan. Họ đã làm cho cuộc sống học đường của tôi khốn khổ. Họ khiến tôi trở thành mục tiêu số 1 cho bạo lực học đường. Tên bắt nạt nhiều nhất là người anh thứ, không lớn hơn tôi mấy và đã học cùng tôi một năm. Dù hắn ta đã tốt nghiệp nhưng tình trạng bắt nạt ngày càng tồi tệ hơn. Đó là cách mọi thứ luôn diễn ra. Nếu có gì đó thay đổi thì nó chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn thế, chứ chưa bao giờ tốt hơn.

Người vợ của cha ra đi vì bệnh. Cái chết của bà đè nặng lên hai người anh của tôi. Mặc dù bà đã mất từ rất lâu trước khi tôi được sinh ra, mấy tên khốn điên rồ đó đã đổ lỗi cho đứa trẻ là tôi như thể tôi mới là người giết mẹ của họ. Họ giày vò tôi không ngừng nghỉ đến nỗi tôi gần như bắt đầu tin rằng mình thật sự phải chịu trách nhiệm cho cái chết của bà.

Mặc dù tôi sống trong xa hoa, nhưng tôi lại thấy mình như ăn xin trong chính ngôi nhà của mình. Sống với mẹ trong căn hộ một phòng hoặc một tương lai trong cô nhi viện còn tốt hơn là cuộc sống mà tôi có bây giờ với cha tôi và hai người anh. Tôi đã sụt cân đáng kể và dường như với mỗi pound giảm đi, tôi lại có thêm những vết sẹo và vết thâm như thể thay thế cho số cân đã mất. Người đàn ông tự xưng là cha tôi, người mang tôi về căn nhà đó, thậm chí còn không quan tâm. Ông ta chẳng đoái hoài gì về những việc mà họ đã làm.

Tại sao ông lại mang tôi về đây khi tất cả các người đối xử với tôi như vậy? Cứ để tôi đến cô nhi viện đi cho rồi! Tôi thường tự nghĩ như vậy.

Và khi tôi nổi giận hay phàn nàn, chúng chẳng có nghĩa lý gì với họ cả. Với tôi, một người đã sống trong nghèo khó với một người mẹ đơn thân, tốt hơn hết là từ bỏ thôi. Tôi sẽ chỉ thấy hối hận nếu bản thân cầu xin sự yêu quý và trìu mến từ những người đối xử với tôi tệ hơn với cả một con thú hoang dã.

Tôi đã muốn rời đi nhưng không có một đồng một cắc nào cũng như một nơi chốn để ở nếu tôi làm thế. Vì vậy mà tôi phải học hành chăm chỉ đến khi tôi tốt nghiệp. Tôi đã thành công đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Đó không phải là vì tôi muốn bọn họ công nhận tôi mà vì tôi đã có một lý do để rời đi và thoát khỏi cái gia đình địa ngục đó.

Cái ngày tôi nhận được thư nhập học, tôi đã chạy đến chỗ cha tôi với nụ cười tươi sáng nhất trong đời mình.

Cha! Nhìn này! Con đỗ rồi! Con đã đỗ rồi! Tôi la lên với niềm vui sướng.

[Novel] Kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chếtOnde as histórias ganham vida. Descobre agora