Chương 48: Biến thái

1.3K 62 4
                                    




Chương 48: Biến thái

Ngoại trừ mấy trang kịch bản hôm đó Thịnh Cẩn Thư đưa cho Mạnh Vãn Tế đọc với mục đích trêu đùa, trước giờ Mạnh Vãn Tế chưa từng chính thức tiếp xúc với kịch bản kịch truyền thanh. Cô không xác định được loại kịch bản được biểu diễn bằng âm thanh có khác biệt quá nhiều với kịch bản được biểu diễn diễn xuất thông thường hay không.

"Chị muốn chế tác câu chuyện thế nào?" Mạnh Vãn Tế không lập tức trả lời.

Thịnh Cẩn Thư cười híp mắt: "Câu chuyện do em viết."

Mạnh Vãn Tế nhìn Thịnh Cẩn Thư đôi giây, thu ánh mắt về, khóe môi thấp thoáng độ cong. Rất lâu sau, cô không kiên trì: "Chị đưa kịch bản của kịch truyền thanh cho em xem thử được không?"

Thịnh Cẩn Thư biết có triển vọng, mặt mày vui vẻ: "Được chứ." Cô ấy giải đáp cho Mạnh Vãn Tế: "Thật ra cũng không khác kịch bản bình thường lắm, chỉ là phương pháp tư duy xây dựng tình tiết có chút khác biệt, chú trọng tới ngôn ngữ đối thoại nhiều hơn."

Mạnh Vãn Tế không thích hứa hẹn chuyện bản thân không nắm chắc: "Đợi em đọc thử đã."

Thịnh Cẩn Thư biết tiến biết lùi, không tiếp tục miễn cưỡng: "Được." Cô ấy chuyển chủ đề, trò chuyện với Mạnh Vãn Tế về sự phát triển của ngành kịch truyền thanh, sự phát triển của lồng tiếng trong mấy năm qua, sau đó nhắc tới sự phát triển của cả ngành công nghiệp văn hóa.

Cô ấy không nói về những quan điểm chính thống, chỉ chia sẻ những câu chuyện mà bạn bè lâu năm trong giới chia sẻ cho bản thân giống như hóng hớt. Mỗi một người đều vô cùng nhỏ bé, nhưng mỗi một người cũng đều tỏa sáng vô cùng. Mạnh Vãn Tế nghe thấy những mạch đập thuộc về mơ ước mà đã lâu bản thân chưa thấy trong câu chuyện của bọn họ.

Cô đáp lại không toát lên bất kì thái độ nào, nhưng dòng máu trong cơ thể dường như đang chầm chậm sục sôi.

Có thứ gì đó đang rục rịch động đậy.

Tương đối may mắn, ngồi câu thêm một tiếng đồng hồ nữa, Mạnh Vãn Tế cũng câu được một con cá nhỏ, hai người không tham lam, thu cần về nhà. Thịnh Cẩn Thư muốn ăn cá rán nguyên con, Mạnh Vãn Tế liền tìm nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, thỏa mãn tâm nguyện của cô ấy, một con nướng, một con hầm canh.

Cho dù là nướng hay hầm, đợi tới khi cá chín đều cần thời gian, Thịnh Cẩn Thư liền mời Mạnh Vãn Tế tới phòng sách đọc kịch bản trước.

Mạnh Vãn Tế không có ý kiến.

Hai người lên tầng, trong phòng sách chỉ có một chiếc ghế ngồi máy tính, Thịnh Cẩn Thư bảo Mạnh Vãn Tế ngồi xuống, Mạnh Vãn Tế không ngồi. Vì hai ngày trước vừa lồng tiếng, thiết bị thu âm bày trên giá của Thịnh Cẩn Thư vẫn chưa thu dọn hết, thậm chí giao diện phần mềm ghi âm vẫn chưa tắt.

Đường màu xanh trập trùng gấp khúc nhìn có vẻ sâu xa khó hiểu, Mạnh Vãn Tế vô thức nhìn nhiều thêm đôi cái.

Thịnh Cẩn Thư tìm kịch bản kịch truyền thanh mấy kì trước đưa cho cô, phát hiện tầm mắt của Mạnh Vãn Tế, trêu đùa: "Có lẽ, em không chỉ muốn làm biên kịch, còn muốn lồng tiếng nữa đúng không?"

Trời Không Tác Hợp - Mẫn NhiênWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu