Chương 33: Muốn cho em nhìn

1.5K 70 2
                                    




Chương 33: Muốn cho em nhìn

Mấy giây trước khi Thịnh Cẩn Thư lên xe, Mạnh Vãn Tế ở trên xe vẫn còn nhìn thấy Dịch Hàm ở ngoài cửa sổ đằng sau xe cầm bữa sáng thong thả đi về cửa đông. Một câu "Tôi không kịp chuyến xe của cô Cát" của Thịnh Cẩn Thư, có bao nhiêu phần là sự thật, trong lòng hai người đều rõ như gương.

Mạnh Vãn Tế đè xuống vui vẻ trong lòng, chuẩn bị vẻ không gợn sóng đáp lời, nhưng đám học trò trên xe đã nhanh trước cô một bước, vô cùng nhiệt tình mời gọi: "Cô ơi cô ơi, chỗ chúng em còn chỗ trống này."

Mái tóc xoăn dài của Thịnh Cẩn Thư đang xõa ra, đứng ở bậc thềm lối lên xe, nhìn Mạnh Vãn Tế một cái, cong môi lên, tự nhiên đáp lời: "Không cần đâu, cô muốn ngồi chung với cô Tiểu Mạnh."

Đám học trò nhanh chóng "ồ" lên một tiếng, làm biểu cảm hai người đã làm lành rồi à, kì quái cười lên.

Mạnh Vãn Tế mất tự nhiên, ánh mắt nhìn về phía hai vị trí trống ở hàng đầu tiên: "Bên trong hay bên ngoài?"

Thịnh Cẩn Thư liếc mắt một cái, nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, nói: "Bên trong."

Cô ấy nhấc chân đi lên bậc thềm, ngồi vào chỗ, Mạnh Vãn Tế tự nhiên ngồi xuống cạnh Thịnh Cẩn Thư, nhắc nhở tài xế: "Bác tài, đã đủ người rồi."

Tài xế đáp một tiếng: "Ô kê." Đóng cửa xe lại, khởi động xe, đánh lái vô lăng đi theo chiếc xe đã xuất phát phía trước.

Ánh sáng thay đổi theo phương hướng của chiếc xe, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu lên cơ thể của học sinh ngồi ở vị trí bên trái, hơi nắng, có chút chói mắt, nhưng không ai để tâm, cũng không ai kéo rèm cửa lại.

Những đứa trẻ sắp lớn, cực khổ học hành hơn nửa học kì, hiếm có cơ hội được ra ngoài hóng gió như thế này, người nào người nấy đều ước gì có thể ngắm hết toàn bộ phong cảnh ven đường.

Mạnh Vãn Tế ngồi thẳng người, ánh mắt bất cẩn nhìn xuống chân của Thịnh Cẩn Thư. Đó là một đôi giày gót thấp màu đỏ, mũi nhọn, da lộn, trước giờ Mạnh Vãn Tế chưa từng nhìn thấy Thịnh Cẩn Thư đi đôi giày này. Là phong cách quyến rũ thường thấy của Thịnh Cẩn Thư.

Đột nhiên Thịnh Cẩn Thư hỏi: "Có say xe không?"

Mạnh Vãn Tế hoàn hồn: "Không." Ngừng lại giây lát, cô không nhịn được nhắc nhở: "Chị đi giày cao gót đi du lịch à?"

Thịnh Cẩn Thư không những không khó chịu mà còn cười lên: "Em chú ý tới rồi à?"

Mạnh Vãn Tế: "..."

Thật khó để không chú ý! Trong nhóm giáo viên với phong cách nhàn nhã, chỉ có Thịnh Cẩn Thư ăn mặc lộng lẫy như thế.

Hai chân Thịnh Cẩn Thư vắt chéo lấy nhau, lộ ra đường cong bắp chân thấp thoáng, lắc lư chân hỏi: "Đẹp không? Hợp với váy và áo khoác gió hôm nay."

Mạnh Vãn Tế: "..."

Cổ họng Mạnh Vãn Tế động đậy một cái, di chuyển tầm mắt, làm công tác tư tưởng trước cho Thịnh Cẩn Thư: "Hôm nay sẽ phải đi bộ rất nhiều, ngoài ăn cơm, có lẽ sẽ không có thời gian dừng nghỉ."

Trời Không Tác Hợp - Mẫn NhiênWo Geschichten leben. Entdecke jetzt