Chương 35: Mê người

1.4K 71 0
                                    




Chương 35: Mê người

Giống như một giọt nước rơi vào trong chảo dầu đang sôi sục.

Trong hội trường, tiếng người hỗn tạp, tiếng nhạc, tiếng vỗ tay, cười đùa liên miên không ngớt, nhưng thần kinh của Mạnh Vãn Tế chỉ tiếp nhận được câu nói vô thanh kia của Thịnh Cẩn Thư.

Tiếng tim đập trở nên kịch liệt.

Lông mi của Mạnh Vãn Tế rung lên, ép buộc bản thân hờ hững nhìn Thịnh Cẩn Thư, không xác định cô ấy đang thật lòng hay trêu đùa, hoặc cũng có thể là do bản thân phân biệt sai.

Thịnh Cẩn Thư mang theo nụ cười nhìn thẳng vào mắt cô, không hoảng không loạn, giống như đóa anh túc nguy hiểm nở rộ trong đêm.

Mê hoặc lòng người quá mức.

Trái tim Mạnh Vãn Tế hỗn loạn, vô thức muốn di chuyển tầm mắt để trốn tránh, nhưng dường như Thịnh Cẩn Thư phát hiện ra, nhanh hơn cô một bước, quay đầu nhìn về phía sân khấu, bỏ qua cho cô.

Lại giống như đang trêu đùa cô.

Từ đầu tới cuối đều lười biếng thong thả, ý cười lấp lánh.

Mạnh Vãn Tế cắn môi, trái tim giống như bị lông chim lướt qua, lại giống như bị kiến cắn.

Rốt cuộc chị ấy có ý gì? Tại sao ngay cả câu thích cũng có thể nói như có như không, khiến trái tim người ta rung động hoảng hốt vậy chứ?

Mạnh Vãn Tế có chút phiền muộn, lại không khống chế được yêu thích cùng rung động. Nhưng cuối cùng lí trí chiếm thế thượng phong, cô thu lại biểu cảm, làm như không có chuyện gì, di chuyển tầm mắt nhìn lên sân khấu.

Lòng dạ không tập trung.

Không lâu sau, tiết mục kết thúc, tiết mục mới của một lớp khác bắt đầu.

Là một tiết mục street dance bảy người vô cùng sống động, học sinh biểu diễn đang ở trên sân khấu sắp xếp đội hình.

Ánh đèn tối dần, sau đó tắt ngụm trong thời gian ngắn ngủi.

Cả hội trường rơi vào tối tăm, một bàn tay mềm mại ấm áp, đột nhiên luồn qua ghế ngồi, vô cùng chuẩn xác ôm lấy tay phải của Mạnh Vãn Tế. Giống như đang khẳng định, lại giống như là an ủi.

Chỉ trong một cái chớp mắt, ánh đèn lại sáng lên.

Tay của Thịnh Cẩn Thư cũng rời đi.

Trái tim Mạnh Vãn Tế thình thịch đập lên. Biết rõ không thể nào có người nhìn thấy, nhưng chột dạ giống như kẻ cắp, ngay cả dũng khí quay sang lườm Thịnh Cẩn Thư cũng không có.

Cô thu tay về, đặt lên đùi cách rất xa Thịnh Cẩn Thư, co lại thành nắm đấm, ngồi ngay ngắn lại.

Tiết mục này kết thúc, tiết mục khác lại bắt đầu.

Cầm lòng chẳng đặng, cuối cùng Mạnh Vãn Tế trào lên chút ý cười.

Buổi liên hoan tối tiến hành tới nửa sau, tới lượt Mạnh Vãn Tế ra ngoài giám sát kỉ luật, dường như hai người không có cơ hội nói chuyện tiếp.

Trời Không Tác Hợp - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now