chương 13

18.5K 1.1K 268
                                    



Hai người về đến chung cư cũng đã muộn, sương đêm lạnh thấm nhẹ lên vai áo. Bàn tay bạn nhỏ vẫn duy trì đan lấy bàn tay lạnh lẽo của anh từ khi bọn họ trên đường trở về, cậu cảm nhận được Kim Taehyung dù chỉ một chút cũng không muốn nới lỏng. Lần đầu tiên cậu trông thấy anh khóc, và Kim Taehyung chỉ nói một lời duy nhất lúc cậu trở lại, khoảng thời gian còn lại chỉ thút thít ôm cậu, Jungkook hỏi han thế nào cũng không được nên cũng im lặng làm chỗ dựa cho anh, khẽ khàng an ủi.

Kim Taehyung cảm thấy vừa tệ vừa mất mặt khi vỏ bọc mạnh mẽ bao nhiêu năm qua bản thân khó khăn tạo dựng, chỉ vì cái ôm của Jungkook lại có thể ngon lành bật khóc nức nở không màng hình tượng trước mặt cậu, đứa nhỏ kém mình hai tuổi và thấp hơn gần một cái đầu.

Jeon Jungkook buồn cười nhìn vành tai người lớn ửng hồng, rõ ràng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu nhưng nói chuyện câu nào cũng không nhìn cậu, tỏ vẻ lơ đãng nhìn trời rồi nhìn ra xung quanh lúng túng.

"Anh nhìn đi đâu thế, sao nói chuyện lại không nhìn em?"

Ra đến thang máy, Jungkook níu tay đứng lại hờn dỗi trách móc, nghe giống như đang nũng nịu nhiều hơn. Kim Taehyung lúc này mới ngập ngừng nhìn cậu, càng nhìn càng thấy bản thân thật mất mặt, vội vàng lảng sang chuyện khác.

"Ừm..tối nay có muốn ngủ lại chỗ tôi không?"

"Nè anh đừng có mà đánh trống lảng, em đồng ý."

Được người ta chủ động mời ngủ lại, Jeon Jungkook không tin vào tai mình sung sướng ngoe nguẩy mông tròn nắm tay người lớn vào trong nhà anh, đối diện là nhà cậu. Mặc dù mọi lần cậu muốn anh cũng chẳng bao giờ từ chối, nhưng cảm giác được anh ngỏ lời quả thực ngọt ngào và mãn nguyện hơn cả.

Kết thúc mọi thủ tục trước khi đi ngủ, Kim Taehyung mệt mỏi không biết từ khi nào đã nằm trên giường, vùi cả mặt vào lòng Jungkook với hai cánh tay ôm quanh eo cậu. Ngày hôm nay khiến anh bị đả kích không ít về nỗi sợ trong lòng đau đáu bao nhiêu năm qua. Kim Taehyung sợ bị bỏ mặc, nói rõ ra là sợ Jeon Jungkook bỏ mặc mình. Thế là bao nhiêu ngại ngùng hay rào cản trong lý trí ném đi hết, yếu mềm rúc vào người cậu dựa dẫm.

Kim Taehyung vốn dĩ đã quen một mình, nhưng khi anh gặp cậu, trao tình cảm và đặt cược niềm tin của mình ở chỗ cậu, một chút cũng không muốn cậu rời mình mà đi.

Hơi thở của người trong lòng đều đặn thoát ra, Jungkook ôm anh, nhìn xuống cặp mày đen sắc hơi nhíu lại, sống mũi thẳng tắp cao cao che đi hai phiến môi mỏng lạnh đang mím chặt. Cậu dịu dàng xoa lưng cho anh, an ủi người đàn ông khi ngủ vẫn không thể thoải mái tâm tư.

Jungkook đăm chiêu, mãi cũng không nghĩ ra được lý do vì sao hôm nay anh lại trở nên kích động như thế.

"Anh có nỗi lòng gì thì cứ thoải mái nói với em, em sẽ nghe mà. Nhưng mà anh không nói cũng không sao cả, anh khóc cũng được, em sẽ không cười anh đâu. Em ở đây cho anh dựa dẫm nhé, đến khi nào anh sẵn sàng chia sẻ mọi điều cho em nghe."

taekook | thời niên thiếu có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ