chương 9

17.4K 1.1K 239
                                    



"Vào nhà đi, tôi phải về rồi."

Taehyung trầm giọng rời ra khỏi cái ôm, Jungkook vui vẻ lùi lại hai bước chân, tay ôm túi đồ ăn tròn xoe trước ngực áo.

"Dạ anh về nhé, em sẽ ăn chúng thật ngon."

"Ừ."

Kim Taehyung hơi mỉm cười vươn tay muốn xoa má cậu, nhưng lại cảm thấy bản thân quá lộ liễu với người nhỏ liền chuyển thành cái vỗ vai, không nhịn được ho nhẹ.

Bạn nhỏ hí hửng ôm túi đồ ăn nặng tay vào nhà, còn anh lớn thì trở xuống lên xe hoà vào dòng người đông đúc trên đường quốc lộ.

  

Trở về căn nhà vắng tanh như thể không có sự hiện diện của người sống, Kim Taehyung chán nản ném balo lên bộ sofa đắt tiền bọc một lớp da màu đen, lạnh ngắt.

Điện thoại trong túi quần âu rung lên một hồi chuông, nét mặt trông đầy phần dịu dàng khi ngỡ là người nhỏ gọi, nhưng cái tên hiện lên sáng trưng trên màn hình khiến cuống họng Kim Taehyung hơi run rẩy có chút đắng ngắt, nặng nề nhận máy.

"Con nghe, bố."

"Ừ bố mới chuyển tiền vào tài khoản của con đấy, nhận được chưa?"

Kim Taehyung cười nhạt, lần nào ông Kim gọi điện đến cũng đều là thông báo chuyển tiền. Nhìn số tiền lớn có thể chi tiêu, lo liệu đầy đủ từ a đến z vừa được nạp vào tài khoản, anh mấp máy cánh môi máy móc một tiếng trả lời.

"Con nhận được rồi."

"Ừ, nhận được thì muốn ăn, muốn mặc gì thì mua, hết lại gọi cho bố. Cuối cấp rồi con chú tâm học hành vào, công việc bận quá chắc cuối năm bố mới sắp xếp về bên đấy được."

"Bố cứ lo việc đi, con ổn, còn..ừm rất tốt."

Nói xong cổ họng Kim Taehyung trở nên nghẹn ứa, nhận được một cái ừm từ đầu dây bên kia liền nhanh chóng tắt máy.

Lần nào cũng là con ổn, ổn đến nỗi nghĩ đến là tim đau, cô đơn và tủi thân nhiều đến nỗi sức kêu ca than vãn cũng không còn.

Kim Taehyung nói rằng đã quen với cảm giác này, thiếu vắng tình thương của cha mẹ ngay giữa khoảng thời gian bắt đầu chập chững lớn lên, nhưng tình cảm của một đứa con hết mực hiếu thảo dành cho bố mẹ mình không chút nào vơi cạn.

Đôi lúc anh nghĩ, không phải do bố mẹ vô tâm, mà chính bản thân sinh ra đã là một sao chổi xui xẻo, khiến họ cảm thấy mệt mỏi đến nỗi không thể chịu được, cuối cùng hạnh phúc gia đình tan vỡ. Kim Taehyung sinh ra giữa lúc công ty gặp khủng hoảng khiến vất vả càng đè nặng lên vai của bố, Kim Taehyung sinh ra khiến mẹ căng thẳng, xuống sắc, cản trở công việc của mẹ. Ngần ấy lý do xuất hiện trong tâm trí một đứa trẻ mấy tuổi đầu, Kim Taehyung đã sống thật hiểu chuyện và ngoan ngoãn như thế ngay cả khi mẹ bỏ đi, bố vô tâm vùi đầu vào công việc. Không một lời đòi hỏi hay oán trách, ngậm ngùi đem hết mọi lỗi lầm đổ lên đầu mình.

Bố mẹ có lẽ không thương anh, nhưng anh vẫn thương họ.

Ánh mắt dán lên tấm hình gia đình duy nhất ngày anh lên ba tuổi trên màn hình điện thoại, được lưu ở mục yêu thích, hai khoé mắt Kim Taehyung ướt đẫm, nóng hổi. Anh ngửa cổ lên thành ghế sofa không nhịn được nức nở như một đứa trẻ khi màn hình liên tục hiện lên thông báo tin nhắn từ bạn học nhỏ.

taekook | thời niên thiếu có emWhere stories live. Discover now