[18] |R20| - Rẻ Quạt và Bán Nguyệt.

1.4K 119 10
                                    


oOo

(Trẻ con hay độc giả dễ nhạy cảm không nên đọc chap này ^^ Warning rùi đó nha

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Trẻ con hay độc giả dễ nhạy cảm không nên đọc chap này ^^ Warning rùi đó nha.)

——Giáo phái Thiên Đường, Giáo chủ Đại nhân sương phòng.

Toà biệt phủ xa hoa vừa mở choàng mắt đón những tia nắng ban mai đầu tiên của ngày mới, hoà cùng tâm trạng len lén hoan hỷ đầy sức sống của con người nơi đây mà chẳng mảy may nhận biết điều gì sắp sửa xảy đến với mình.

Thượng Huyền Nhị Douma nằm lì bên trong gian phòng tối, bàn tay thô to co rúm đặt lại trên trán, không biểu tình nhăn mặt một cái.

Lại một lần nữa.

Hắn cảm nhận được, Fuyutsuki Hyo lại một lần nữa bị cơn ác mộng không tên dày vò.

Chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong suốt mấy ngày vừa rồi nữa. Trước thì hắn không để tâm đến tình trạng của nó lắm, nhưng khi liên kết giữa bọn họ ngày một mạnh lên, cơn đau mà hắn cảm nhận được càng nghiêm trọng hơn lúc đầu khiến cho kẻ vô cảm hay cười cợt như Douma cũng chẳng thể bình tĩnh nổi.

Đôi lúc, hắn chẳng rõ mình thực sự có xúc cảm gì với con nhóc đó hay là chỉ đơn thuần bị Huyết Quỷ Thuật của nó thao túng. Nhưng rõ ràng những lúc như thế này, cảm giác bồn chồn thiêu đốt ruột gan hay bị hình ảnh nó xâm lấn lấy tâm trí, tất cả đều chân thật đến nỗi chẳng có nổi nửa điểm dối gian.

Chuyện gì đang xảy ra với hắn thế này?

Kẻ luôn bị người khác gọi là hời hợt vô nhân tính như hắn, hiện tại lại tỏ ra quan tâm một cái khác đồng loại. Số lần bọn hắn gặp mặt chỉ vỏn vẹn trên đầu ngón tay, ngay cả thể xác của nó hắn cũng đã sớm thành công chiếm đoạt. Vậy điều hắn còn lưu luyến ở nó là gì?

Gương mặt? Trái tim, tâm hồn hay là thể xác?

Cũng có thể là tất cả.

Có lẽ là do ngày thường gã vẫn luôn có được bất cứ thứ gì mà gã muốn, chưa từng phải như bây giờ suốt ngày lo được lo mất.

"Xem nào xem nào, qua thăm bé con thì nên mang theo quà gì đây ~"

Douma ngồi bật dậy từ trên giường, đảo mắt ngó tới ngó lui. Thông thường tặng quà cho quỷ thì chẳng có thứ gì tốt hơn đám nhân loại mang trong mình Hi Huyết, mà lần trước hắn mang qua tới lại vô tình đóng góp cho nền nhân sự của bệnh viện Immamura thêm một con tốt trung thành, tuy chẳng vui vẻ gì cho cam nhưng cũng đã chiếm được chút tiện nghi của nhóc con, xem ra hắn cũng không thiệt cho lắm. Nhân loại thì muốn bao nhiêu chẳng có, còn Hyo chỉ có một mà thôi, đến khi hắn chơi chán rồi thì tính toán với nàng cũng không phải là muộn.

[ĐN KnY] |Kimetsu no Yaiba| Truỵ Nguyệt.Where stories live. Discover now