[15] - Trăng trong Nước.

1K 139 5
                                    


oOo

<Ái chà ái chà, xem ai đang bị bé con ghét bỏ này!>

Ups! Gambar ini tidak mengikuti Pedoman Konten kami. Untuk melanjutkan publikasi, hapuslah gambar ini atau unggah gambar lain.


<Ái chà ái chà, xem ai đang bị bé con ghét bỏ này!>

Akaza vừa định bước vào nhà liền nhận ra giọng nói đáng ghét của một kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó đang ngả ngớn vang vọng trong đầu. Gã đầu hồng chán ghét thở dài một tiếng, hoàn toàn không có ý định đáp lại.

<Thôi nào Akaza - dono, cậu không tính hỏi thăm tôi chút nào về cách dỗ ngọt con bé hay sao?> Douma ở phía bên kia vẫn tiếp tục dụ dỗ, rõ ràng đã quen thuộc với thái độ dửng dưng chán ghét của Akaza đối với hắn.

"Tốt nhất là ngươi nên câm miệng lại đi, Douma. Ta không có thời gian giỡn chơi với ngươi đâu."

Akaza nhướn mày, gằn giọng bằng một thái độ lạnh lùng đến cực điểm. Trái ngược với sự hằn học của hắn, ở phía bên kia truyền đến tiếng cười khúc khích của Douma, sau đó đống tạp âm đáng ghét dã chết lại ầm ầm trong đầu hắn một lần nữa.

<Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi, Akaza - dono. Cậu biết thừa nghi thức sẽ chẳng thành công nếu cậu không có sự tín nhiệm từ Thượng Ngũ, và cậu đã thất bại trong việc để lại một ấn tượng tử tế trong mắt nó sau chuỗi sự việc kia rồi.>

Tông giọng lấy lại vẻ dửng dưng vốn có, dường như còn nghe được sự mỉa mai phía sau. Khỏi cần nhìn cũng biết gương mặt của Douma hiện tại thèm đòn đến mức nào, Akaza tức giận nghiến răng ken két.

<Tôi chẳng hiểu cậu cứ cố chấp hằn học với một con bé làm gì, kể cả khi cậu đã thấy rõ việc nó vốn đã mạnh mẽ mà không cần đến thịt người. Không phải thường ngày cậu rất tôn trọng phụ nữ sao? Cậu biết mà, Ngài ấy hay Thượng Nhất, kể cả tôi cũng...>

"Không phải chuyện của ngươi." Akaza lừ mắt, một quyền đập mạnh vào chiếc thùng gỗ bên cạnh khiến nó vỡ nát rơi lả tả dưới sàn. Âm thanh mạnh bạo đã ảnh hưởng đến đứa bé đang say ngủ bên trong, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn dường như cảm nhận được sự nức nở quyện lẫn cùng mùi hương quen thuộc của nó, ngập tràn sợ hãi và rụt rè.

Kì quái.

Chàng trai đầu hồng cau mày, đẩy mạnh cánh cửa rồi nhanh chóng bước vào trong. Đập vào mặt hắn là dáng ngủ đến khổ sở của Hyo, cả người nó cuộn tròn thành một đoàn trên giường lớn, hai tay ôm chặt lấy bụng và tai, mặt mũi co rúm lại. Mùi hương phát ra từ nó thật bất ổn, khi thì tĩnh lặng như mặt hồ thu không gợn chút sóng, lúc lại cuồn cuộn nặng nề đè chặt lấy thân ảnh hắn ở phía xa, bí bách không một chút kẽ hở.

[ĐN KnY] |Kimetsu no Yaiba| Truỵ Nguyệt.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang