Chương 5.1

136 13 0
                                    

"Đừng chạy, Tiểu Tam, đợi tao với ......"

Phanh!

Một tiếng đồ vật rơi xuống đất truyền vào tai của Kim Trân Ni, cô nhìn về phía tiếng kêu thì thấy Kim Tuấn Dĩnh vốn đang mải đuổi theo tiểu Tam đùa giỡn, không nhìn đường mà đụng thật mạnh vào người làm vườn A Kiệt, như vậy thì cũng chưa có việc gì, có điều trên tay A Kiệt đang cầm một hộp âm nhạc cho nên trượt tay làm rơi, rớt xuống nứt thành hai nửa.

"Ai nha, cái này bị rớt hỏng rồi." Cô tiếc nuối mà nói.

"Là anh ta đụng vào con!" Kim Tuấn Dĩnh chỉ vào A Kiệt mà xấu xa cáo trạng trước.

Kim Trân Ni cau mày nhìn con,"Có thật là A Kiệt đụng phải con không?"

Ánh mắt cậu bé hơi chớp chớp,"Chính là anh ta đụng con trước......"

"Thế nhưng vì sao mẹ nhìn thấy là con đụng vào A Kiệt vậy?"

"Con không có......"

"Tiểu Dĩnh." Giọng cô lạnh xuống,"Làm người phải thành thực, nếu không sẽ không là một bé ngoan"

"Xin lỗi, thiếu phu nhân, tôi cũng thực không cẩn thận, không chú ý tới thiếu gia......" A Kiệt vội vàng nhận sai, cúi người, cầm hộp âm nhạc bị rớt hư lên, trong mắt tràn đầy tiếc nuối.

"A Kiệt, hộp âm nhạc này là......"

"Ách...... Cái này......" A Kiệt tuổi còn trẻ, vừa mới tốt nghiệp phổ thông, cậu ta là dân nông thôn mới đến Đài Bắc, ngày thường luôn mang một bộ dáng ngại ngùng, là người luôn trầm lặng, nói không nhiều lắm.

"Là...... Là tôi muốn tặng quà sinh nhật cho một người."

"Quà sinh nhật? Là tặng cho bạn gái sao?"

A Kiệt ngượng ngùng gật gật đầu,"Phải."

"Tiểu Dĩnh, còn không mau nói xin lỗi người ta!" Kim Trân Ni nhìn về phía cậu bé kia.

Không ngờ cậu lại lắc đầu,"Không cần."

"Vì sao?" Cô khó hiểu hỏi.

"Bởi vì anh ta là người làm của nhà chúng ta." Vẻ mặt cậu bé cao ngạo,"Ba ba con trả tiền lương cho bọn họ, chúng ta là chủ nhân của bọn họ, mà chủ nhân thì sẽ không nói xin lỗi với người làm."

Loại quan niệm này là ai dạy hắn ? Mặt cô sắc lạnh lại,"Tiểu Dĩnh, đưa tay ra."

"Làm gì?" Cậu bé không tình nguyện chìa tay nhỏ bé của mình ra.

"Ba ba!" Cô đánh hai cái lên tay nhỏ bé của cậu.

Cậu đau nên vội vàng rút tay về,"Mẹ......" Trong mắt to lập tức dâng lên hai tầng sương mù.

"Đã làm sai thì cần phải làm gì?"

Cậu bé đáng thương hề hề nói:"Xin lỗi."

"Vậy con làm hỏng của hộp âm nhạc A Kiệt, vì sao không xin lỗi người ta?"

"Bởi...... Bởi vì......" Kim Tuấn Dĩnh nghẹn ngào .

"A Kiệt bỏ sức ra làm việc, cho nên ba ba con mới trả tiền lương cho cậu ấy, A Kiệt tùy lúc cũng có quyền lợi giống ba con thôi, công việc không phân biệt sang hèn, con hiểu chưa?"

Cậu bé gật gật đầu, khụt khịt mũi sau đó cúi mình nói với A Kiệt "Thực xin lỗi, anh A Kiệt."

"Không...... Không sao." A Kiệt có chút thụ sủng nhược kinh.

Kim Trân Ni lộ ra một nụ cười từ ái, dùng ngón tay sờ tóc ngắn của con,"Vậy mới là bé ngoan." cô đưa mấy tờ tiền giá trị lớn cho A Kiệt."Như thế này có đủ không ?"

"Không cần thiếu phu nhân......" Anh ta vội vàng từ chối.

"Không có gì, tiền này là tiền tiêu vặt hằng ngày tôi để dành thôi."

A Kiệt thấy từ chối không được, không thể làm gì khác hơn đành phải nhận, liên tục nói lời cảm ơn rồi rời đi.

Một màn này, toàn bộ đều rơi vào mắt người đứng cách đó không xa – Kim Tại Hưởng, khi đang định đi đến khu nhà nhỏ.

Anh khoanh tay trước ngực, nhìn Kim Trân Ni hồn nhiên thiện lương trước mắt, nếu có thể, anh hy vọng cô cả đời cũng không khôi phục trí nhớ.

"Ba ba!" Kim Tuấn Dĩnh phát hiện bóng dáng của anh, vui vẻ kêu lên.

Kim Trân Ni cũng quay đầu, mà Tiểu Tam nghe được giọng cậu chủ nhỏ vui vẻ cũng nhiệt liệt lưng tròng mà kêu hai tiếng.

Trong nháy mắt, sắc mặt hai mẹ con này đồng thời biến đổi,"Tiểu Tam!"

Hai người vội vàng giấu Tiểu Tam ở phía sau, động tác giấu đầu hở đuôi này làm Kim Tại Hưởng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.

"Hai người cho là mắt tôi có vấn đề sao? Mười lăm phút trước, tôi đã nhìn thấy con vật nhỏ ăn mặc rất quái dị kia ở trong sân chạy lung tung rồi."

Kim Tuấn Dĩnh vội vàng cầu xin nói:"Ba ba, xin ba đừng vứt Tiểu Tam đi!"

"Này anh, cái gì gọi là ăn mặc rất quái dị chứ?" Kim Trân Ni cảm thấy thiết kế của mình bị người khác vũ nhục ." Cái đó là trang phục tôi tỉ mỉ thiết kế cho Tiểu Tam. tên là 'bàng vật giai nhân' " .

"Nha?" Anh buồn cười nhướng nhướng mày,"Tuy rằng tên này nghe qua có chút ngu ngốc, nhưng thật ra quần áo cũng rất phù hợp."

"Kim Tại Hưởng!" Cô hung hăng trừng liếc mắt anh một cái, "Anh nói thật giống đang dạy bảo người khác!"

Tiểu Tam phe phẩy cái đuôi chạy về phía Kim Tại Hưởng, đi đến bên chân anh dùng cái đầu nhỏ có cột nơ bướm cọ tới cọ lui .

"Tiểu Tam!" Kim Tuấn Dĩnh bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch ra.

Kim Tại Hưởng nhíu mày, vẻ mặt tựa hồ có chút không hờn giận.

"Này, nuôi thú cưng ko phạm pháp chứ?" Kim Trân Ni tiên phát chế nhân* mà nói:"Nuôi thú cưng đồng thời cũng có thể bồi dưỡng ý thức trách nhiệm của trẻ nhỏ, đây là tôi xem chuyên gia ở trên tivi nói , nếu anh muốn làm người ba ba tốt thì tuyệt đối phải tham khảo ý kiến này."

*tiên phát chế nhân: ra tay trước để chiếm lợi ích.

"Tôi cũng chưa nói Tiểu Dĩnh không thể nuôi nó."















































𝔗𝔥𝔢 𝔖𝔭𝔬𝔲𝔰𝔢'𝔰 ℭ𝔬𝔫𝔣𝔩𝔦𝔠𝔱 [𝔗𝔞𝔢𝔫𝔫𝔦𝔢 𝔙𝔢𝔯𝔰𝔦𝔬𝔫]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ