Chương 4.3

131 12 0
                                    

Trong biệt thự Kim gia, không khí chỉ có thể dùng từ 'nguy hiểm' để hình dung.

Từ lúc vào cửa đến giờ Kim Tại Hưởng chỉ ngồi ở trên sô pha, khuôn mặt tuấn tú từ đầu đến cuối lạnh lùng không nói một tiếng, mọi người có mắt đều nhìn ra được anh đang rất tức giận.

Anh trừng không chớp mắt nhìn con mình đứng ở một bên, phía sau con là Kim Trân Ni, anh vạn lần không ngờ người phụ nữ này không cần hỏi anh có đồng ý hay không mà đã mang đứa bé đi ra ngoài, còn gây náo loạn ở cục cảnh sát.

Nếu không phải vừa vặn gặp được viên cảnh sát tuần tra, nói không chừng con anh giờ phút này đã trở thành con tin, bị cho vào một bao bố để ở nơi nào đó mà khóc cầu cứu rồi.

Mà điều khiến anh tức giận là, khi nhận được điện thoại của cục cảnh sát, anh thế mà lại lo lắng cho Kim Trân Ni.

Khi đó anh mới ra khỏi sân bay, ngay cả nhà cũng chưa về, công ty cũng chưa đến, đầu tiên đã thẳng tiến cục cảnh sát, mãi đến khi tận mắt thấy cô cùng con bình an vô sự thì tảng đá lớn dưới đáy lòng cuối cùng mới được hạ xuống.

Anh khai đao với con trước, lạnh lùng hỏi:"Hôm nay đi ra ngoài, các người đã làm gì?"

Kim Tuấn Dĩnh không yên đan các ngón tay vào nhau, cúi đầu trả lời,"Cùng...... Cùng mẹ đi ăn KFC, sau đó đi công viên......"

"Ngẩng đầu lên nói chuyện với ta." Anh đè nặng cổ họng trầm giọng mệnh lệnh.

Kim Tuấn Dĩnh rùng mình một cái, thật cẩn thận ngẩng đầu lên, giống như kẻ trộm mà nhìn ba mình, thân mình nho nhỏ không ngừng lui về phía sau, vô ý tựa vào người Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni vỗ nhẹ bả vai cậu, tiếp thêm cho cậu dũng khí.

Kim Tại Hưởng mắt lạnh nhìn hành động của bọn họ, con ngươi tò mò mị lên. người phụ nữ này...... Lúc nào thì cảm tình với con trở nên tốt như vậy ?

"Nói lại một lần nữa, hôm nay ra ngoài đã làm cái gì ?"

"Cùng...... Cùng mẹ...... Đi...... Đi ăn...... Ken...... Ken......"

"Không được lắp bắp."

Giọng nói nghiêm túc làm cho Kim Tuấn Dĩnh sợ tới mức câm như hến, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cậu cố nén , không dám khóc ở trước mặt ba.

Kim Trân Ni không chịu được cúi người xuống ôm cậu bé vào lòng dỗ dành: "Tiểu Dĩnh ngoan, Tiểu Dĩnh đừng sợ, ba con chỉ dọa con mà thôi, không có việc gì, không có việc gì !" Cô vỗ vỗ phía sau lưng con.

Anh bĩu môi, hiển nhiên đối với bộ dạng mẹ hiền của cô giờ phút này thực không cho là đúng."Hiển nhiên cô còn không biết tính nghiêm trọng của việc này."

"Việc nào có nghiêm trọng, hiện tại không phải chúng tôi cũng chưa gặp sự cố gì sao? Hừ, tôi chỉ biết Tiểu Dĩnh căn bản có một người cha không biết tình thân, Kim Tại Hưởng, anh luôn suy bụng ta ra bụng người, anh hãy đứng ở lập trường con mình mà thay con suy nghĩ một chút đi, tôi nghĩ anh cũng không muốn có được một người ba máu lạnh giống như anh vậy chứ?"

"Ba –"

Kim Tại Hưởng nghe thấy lời nói của cô tức giận đến vỗ bàn một cái, người phụ nữ này đang nói gì vậy, nói anh máu lạnh, cô ta đã mang đứa bé đi ra ngoài còn động đến cả cục cảnh sát, mới gọi là nhiệt huyết sao ?!

𝔗𝔥𝔢 𝔖𝔭𝔬𝔲𝔰𝔢'𝔰 ℭ𝔬𝔫𝔣𝔩𝔦𝔠𝔱 [𝔗𝔞𝔢𝔫𝔫𝔦𝔢 𝔙𝔢𝔯𝔰𝔦𝔬𝔫]Where stories live. Discover now