C43: Em ấy ngại, để tôi bấm cho

Почніть із самого початку
                                    

- Phải rồi, cô có nói cô đến đây để tham dự Fashion Week. Đi một mình sao?

- Không, tôi... - Kỳ Duyên trả lời được một nửa thì dư quang quét qua những bàn bên cạnh, thoáng chốc ngây người. Cô nhíu mắt nhìn kỹ lại một lần để xác định mình không có nhìn lầm, sau đó lập tức đứng lên "Triệu?"

Minh Triệu vẫn ngồi nguyên đó, không hề có ý định đứng dậy, chỉ dùng ánh mắt cực kỳ hài hước mà nhìn cô. Kỳ Duyên rùng mình, lắp bắp "Gấu tưởng Bé nói.. mấy ngày nữa mới diễn xong?"

- Sao? Mong tui tới trễ vài ngày, để mấy người còn đi hò hẹn linh tinh phải không? - Chị cười nửa miệng.

- Dĩ nhiên là không! Gấu với cô ấy chỉ là bạn, vừa quen thôi. - Bạn Gấu vội vàng thanh minh.

- Ồ? Vừa gặp mà nói chuyện thân vậy hả? - Chị hơi liếc mắt nhìn sang Estelle.

Estelle sau khi bất ngờ thì cũng đứng dậy đi qua bên này "Astrid, đây là bạn của cô sao?"

- À.. đúng vậy, đây là bạn gái của tôi.

Cánh tay vốn đã vươn ra của Estelle hơi khựng một chút, nhưng không hề để lộ biểu tình gì, cô ấy vẫn mỉm cười "Tôi là Estelle, rất vui được gặp cô."

Minh Triệu cũng đứng lên, lịch sự bắt tay gật đầu với cô ấy "Chào, tôi là bạn của em ấy, cô có thể gọi tôi là Mincy."

- Cô đến đây một mình sao? Nếu không ngại có thể ngồi ăn với chúng tôi. - Estelle cười.

- Bé qua ngồi ăn với bọn Gấu luôn nha. - Kỳ Duyên nắm lấy tay chị.

- Không cần, hai người cứ thoải mái, tôi ngồi bên này được rồi. - Chị từ chối, trước sự bất ngờ của cả hai người kia.

- Thôi vậy, chúc cô buổi tối ngon miệng. - Không bị làm phiền, Estelle càng vui vẻ.

- Này... - Kỳ Duyên kéo kéo tay áo chị.

- Sao? Qua bên kia với người ta đi, để người ta chờ. - Chị nhướn mày, khoanh tay.

Kỳ Duyên lập tức rơi vào thế khó, tiến thoái lưỡng nan. Cô đi cũng không được, ở cũng không xong. Bây giờ mà đi thì biết tay chị nhà, mà không đi thì bất lịch sự cực...

Trong lòng bạn Gấu khóc thét, nhưng chị cũng không để ý, ngồi xuống tiếp tục ăn phần của mình, không quan tâm đến ai kia.

Mà phía sau, Estelle có chút thất vọng, cô ấy nói thật, cô ấy đã có bạn gái rồi. Nhưng... người như vậy thực sự rất cuốn hút, khiến cho cô không tự chủ được muốn tiếp cận. Cô nghiêng đầu nhìn hai người, xem bộ dáng Kỳ Duyên nhút nhát, Minh Triệu ngó lơ thì nghĩ thầm, có lẽ cô gái kia cũng không yêu cô ấy nhiều như vậy...

Estelle siết chặt phần lông vũ trên chiếc đầm, sau đó thả lỏng, mỉm cười, trước nay những thứ cô muốn, chưa bao giờ không thuộc về cô.

Đứng tần ngần vài phút, Kỳ Duyên vẫn là quay lại chỗ của mình. Nhưng cuộc trò chuyện với Estelle cũng không còn vui vẻ như ban nãy, ăn cũng hoàn toàn không nếm ra vị gì. Vì sự tập trung của cô hoàn toàn không ở trên người Estelle hay phần thức ăn trước mặt. Kỳ Duyên ăn một miếng, lại nghiêng đầu nhìn chị, nghĩ cách dỗ dành nóc nhà.

- Có thể tiết lộ nghề nghiệp của cô cho tôi được không? - Estelle thử hỏi.

- Tôi là một Hoa Hậu của Việt Nam, hiện tại đang dấn thân vào lĩnh vực thời trang. - Kỳ Duyên qua loa trả lời.

Nhưng câu trả lời của cô khiến nụ cười trên môi Estelle càng rộng. "Cô có hứng thú với những quảng cáo hay show diễn thời trang quốc tế không?"

Nghe vậy, lực chú ý của Kỳ Duyên mới một lần nữa dời về, "Ý cô là gì?"

- Tôi có biết một vài dự án nhỏ, đang cần tìm model. Nếu cô không chê thì có thể để lại phương thức liên lạc, tôi có thể thử giới thiệu cô. - Estelle vừa nói, vừa cầm điện thoại đưa cho Kỳ Duyên.

- Tôi... - Kỳ Duyên đang định từ chối thì điện thoại của Estelle đã bị người khác cầm lấy "Em ấy dễ ngại, để tôi bấm cho."

Estelle ngỡ ngàng, mà Kỳ Duyên cũng sửng sốt. Chị gõ gõ trang facebook của Kỳ Duyên, rồi trả điện thoại lại cho cô ấy, thản nhiên nhún vai "Đây, tôi còn có việc, thất lễ đi trước. Hẹn gặp lại.", xoay lưng bỏ đi.

- ... - Kỳ Duyên không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy theo.

Estelle ngơ ngác nhìn bọn họ một trước một sau rời đi, sau đó nhìn điện thoại của mình, đây là xảy ra chuyện gì? Chủ động đưa phương thức liên lạc của người yêu cho người khác? Bọn họ thiệt sự yêu nhau sao?

- Bé, chờ Gấu với. - Kỳ Duyên chạy theo bắt lấy tay chị.

- Buông ra. - Chị nhìn vào tay cô. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén đến mức Kỳ Duyên cảm thấy như có con dao đang khứa xuống, vội vàng buông tay.

Chị liếc cô một cái, xoay người tiếp tục đi.

- Nghe Gấu giải thích đi, Gấu với cô ấy thực sự không có gì hết.

Chị vẫn không quay đầu lại, đi thẳng vào trong tháng máy. Cô đi theo phía sau chị, bởi vì thang máy còn có nhiều người khác, nên Kỳ Duyên tạm thời cũng không tiện nói gì.

Lên tới tầng phòng của bọn họ, cửa thang máy vừa mở chị đã đi thẳng vào phòng, Kỳ Duyên bối rối nói "Bé tin Gấu đi, Gấu thực sự không có ý gì với cô ấy hết, chỉ là xã giao thôi."

- Xã giao? - Chị đột nhiên dừng lại, xoay đầu.

- Ừm, hôm trước đi bar gặp được, có nói chuyện qua một chút. Hôm nay trùng hợp gặp lại ở đây nên cùng đi ăn tối thôi.

- Trùng hợp thiệt khéo. - Chị nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt đanh lại, ánh mắt sắc bén vô cùng, nhận xét một câu như thế.

Đôi mắt của chị thật sự rất đẹp, đây là điều mà Kỳ Duyên vẫn luôn biết, nhưng một khi chị không vui, vậy thì đôi mắt đó hoàn toàn như có thể giết người. Kỳ Duyên bị chị nhìn đến run rẩy, lắp bắp mãi không nói thêm được chữ nào.

- Đi vào trong. - Chị hơi hơi đề cao âm lượng, xem ra cần phải chấn chỉnh gia phong rồi.

———————————-

Thật ra đoạn xin facebook, tính viết chị cầm điện thoại của Estelle rồi nói "Em ấy chê." :v Nhưng mà không được, nghe thì đã cơ mà như vậy kém sang lắm mn ạ =))))))))

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now