C42: You definitely are!

Start from the beginning
                                    

- Hey, you're so gorgeous. - Một chàng trai với mái tóc xoăn bạch kim cùng đôi mắt sáng màu lam tiến lại gần nói với cô. Nhưng Kỳ Duyên chỉ mỉm cười lễ phép "I've a partner."

- Oh, sorry for interrupting. - Anh ta oh một tiếng, vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự - Enjoy your night.

Parisian, phóng khoáng tự do, nhưng cũng lịch sự, nhã nhặn.

- Excuse me, could you please hold this jacket for me for a while? - Anh chàng kia rời đi không bao lâu thì có một cô gái ăn mặc rất cá tính với chiếc áo croptop cùng váy ngắn và bốt da đi ngang, nói với cô.

- Of course. - Kỳ Duyên trả lời, sau đó đưa tay cầm giúp cô gái đó cái áo khoác. Cô gái kia chống tay lên bàn, cúi người sửa lại phần đế giày bị lệch, rồi ngẩng đầu mỉm cười, nhận lại cái áo khoác từ tay Kỳ Duyên, "Thanks a lot."

- My pleasure. - Cô mỉm cười.

Cô gái kia bị nụ cười của cô hấp dẫn, có hơi đứng hình một chút, sau đó tiếp tục nói, "You look strange, first time?"

- Yah, my first time here.

- Lovely to meet you, I'm Estelle.

- You definitely are, I'm Astrid. - Ky Duyên lấy bừa một cái tên cô thích.

Estelle ngẩn ra trước câu trả lời của cô, sau đó cúi đầu thẹn thùng mỉm cười.

(Estelle trong tiếng Pháp là "Star", chỗ này kiểu như Kỳ Duyên khen lại, bạn thực sự là một ngôi sao sáng vậy á. Phần sau viết tiếng Việt nha, mệt gòi)

- Cô là khách du lịch sao? Phát âm của cô nghe có gì đó rất giống âm điệu Pháp.

Kỳ Duyên cười, "Là khách du lịch, tôi đến đây để tham dự tuần lễ thời trang sắp tới.", sau đó nháy nháy mắt "Tôi cũng biết một vài câu tiếng Pháp đấy. Tu me plaît beaucoup (cô thật xinh đẹp)."

Khuôn mặt của Estelle đỏ ửng lên, cười ngại ngùng, cuộc nói chuyện cũng dần dần thú vị. Hai người nói chuyện đến hơn nửa đêm, Kỳ Duyên mới nói "Tôi có việc, phải đi trước, rất vui vì được gặp cô.", nói xong liền đứng dậy.

Vừa mới còn nhiệt tình tiếp chuyện, hiện tại liền muốn phủi mông bỏ đi. Estelle lại càng cảm thấy Kỳ Duyên rất thú vị, vì thế chạy theo chặn lại "Tôi có thể có phương tiện liên lạc của cô không? Facebook, Insta, hoặc gì đó đều được."

- Xin lỗi, tôi không thể, bạn gái tôi sẽ ghen mất. - Kỳ Duyên nhếch môi cười, cầm lấy áo khoác của mình rời đi.

Estelle đại khái không nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối dứt khoát với một lý do như vậy, cảm thấy Kỳ Duyên chẳng qua là vì không muốn cho cô ta liên lạc mà thôi. Đứng nhìn một lúc lâu, Estelle nở nụ cười "Thật sự là một người thú vị.".

————————

Ngày đầu tiên của Fashion Week lần này cũng không có gì đặc biệt, sau khi xem xong show diễn, Kỳ Duyên ngay lập tức trở về phòng gọi điện cho chị, cô nhớ chị quá đi mất. Chuông điện thoại reng chừng hai hồi thì chị bắt máy.

- Bé đang làm gì đóoo? Giờ này bên Việt Nam cũng mười giờ tối rồi nhỉ?

- Ừa, hơn mười giờ một xíu, Bé định lên giường nằm đây. Còn Gấu đang làm gì đó?

- Gấu hả? Gấu vừa mới về phòng, giờ đang nằm nhớ Bé đây.

Chị liếc cô một cái "Phải không? Nhớ tui hay nhớ em nào?"

- Éc, có em nào đâu. - Kỳ Duyên đột nhiên nhớ đến tình cảnh hôm qua, chột dạ sờ sờ mũi.

- Ê! - Phản ứng của cô khiến chị nghi ngờ.

- Không có thiệt mà. - Cô thề thốt phủ nhận.

- Để tui biết được thì chết với tui.

Sợ chảy cả mồ hồi, Kỳ Duyên rén rén.

- Mà Gấu có đi đâu chơi chưa?

- Cũng có đi dạo thôi, ở bên này kiến trúc đẹp thiệt sự. Hôm qua Gấu đi dạo ngắm hoàng hôn, lãng mạn cực kỳ. Bên cạnh còn có không ít cặp đôi nắm tay hun hít các kiểu nữa. Chỉ có bạn Gấu là một mình không có ai để ôm thôi. - Bạn Gấu kể, sau đó bĩu môi oán giận, trông có vẻ đáng thương vô cùng.

Chị cười lớn "Ráng một hai bữa đi, khi nào Bé bay sang rồi mình đi phát cơm chó ngược lại."

- À, khi nào Bé diễn ấy nhỉ, tự dưng Gấu quên mất.

- Hai ngày nữa. - Chị trả lời, trong ánh mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, thật ra là mai diễn rồi.

- Thế bữa đó nhớ ngủ sớm, không được thức khuya nhé.

- Yên tâm, show buổi chiều tối. - Chị lườm cô một cái, có show thời trang làm ở Việt Nam mà làm sáng sớm đâu.

Kỳ Duyên vỗ trán "Quên mất, tại bên này show toàn sáng trưa."

- Ủa, mà nghe nói con gái Pháp đẹp lắm, Gấu qua đó mấy ngày rồi có thấy thiệt vậy không? - Chị nằm úp sấp, chống cằm mở to mắt đầy tò mò.

- Đẹp thiệt, xinh cực luôn. Kiểu rất là thoải mái nhưng mà sang, thanh lịch cực kỳ. Nhất là mấy bạn để tóc bạch kim, siêu xinh. - Cô hồi tưởng lại những người con gái với phong cách Parisian mà mình gặp trên phố mấy hôm nay, rồi cứ luyên thuyên kể. Qua một lúc, cô tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng, cúi đầu nhìn về phía màn hình thì khuôn mặt chị đã lạnh xuống.

Thôi xong... "Nhưng mà họ vậy thôi, chứ cũng không thể nào xinh như Bé được.", cô nuốt nước miếng, cố gắng vớt vát.

- Tui không có dễ bị dụ đâu. - Giọng chị lạnh lùng.

- Ơ thôi mà, Bé đừng giận, Gấu chỉ nhìn thôi có làm gì đâu.

- Này? Mới có nhìn thôi á? Thế Gấu còn muốn làm gì? - Chị ngồi thẳng lưng, nghiến răng, con Gấu chết tiệt này.

- Không... không làm gì... - Kỳ Duyên lắp bắp, cô muốn cắn cái lưỡi của mình luôn, nói gì mà khôn thế hả Gấu ơi...

Chị cúp máy ngang.

Kỳ Duyên thầm kêu không ổn rồi, cô gọi lại vài ba cuộc, nhưng chị đều không hề bắt máy, nhắn tin thì seen nhưng không thèm trả lời. Rồi thôi, chuyến này chết bạn Gấu thật rồi. Khổ nỗi đang ở bên này, không có phương tiện đi năn nỉ chị nhà nữa...

Ét ô ét, ai cứu bé Gấu với...

Mà Minh Triệu, cúp máy xong, chị khoanh tay hừ lạnh một tiếng, giỏi thật, mới thả đi có vài ngày là bắt đầu ngó nghiêng ngắm gái rồi, thả vài ngày nữa chắc đi bia ôm rồi sẵn ôm em nào về luôn quá.

Chị gọi điện cho Vĩnh Duy

- Duy, đổi cho chị vé máy bay, xong show bay liền.

Nghe giọng chị đầy bực tức, Vĩnh Duy cũng rén, không dám hỏi nhiều, lập tức liên hệ đổi vé cho chị ngay trong đêm.

—————————

Mấy bà làm khó tui quá =)))) tui cũng không hình dung được bà Trịu ghen lên sẽ như nào =)))))

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now