C40: Xin lỗi, chị hiện giờ có việc bận

Start from the beginning
                                    

Nói xong, cô cúi đầu cụp mắt không dám nhìn chị, có trời mới biết bây giờ cô đang run thế nào.

Minh Triệu im lặng nhìn cô rồi sau đó gạt tay cô ra "Xin lỗi, chị hiện giờ có việc bận,... hơn nữa, cũng không nghĩ ra mình còn có gì để nói với nhau.", nói rồi xoay người đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng chị, Kỳ Duyên buồn bã vô cùng, hốc mắt không tự chủ ươn ướt.

Lúc sau, Kỳ Duyên cũng không có trở về nhà. Cô lái xe dạo khắp Sài Gòn, đi đến những nơi mà bọn họ đã từng đến, cuối cùng dừng lại ở bờ sông quen thuộc của mình. Cô ngồi trên bãi cỏ, chụm gối vào nhau ngắm nhìn bầu trời lúc về đêm.

Hôm nay trời đêm thực sự rất đẹp, trăng đẹp, sao sáng, chỉ tiếc là lòng người lại không vui. Tâm trí Kỳ Duyên bây giờ đều chứa đầy hình ảnh của chị. Cô nhớ tới lần đầu tiên hai người giận nhau, là vì cô không chịu chia sẻ với chị, khi đó chị đã rất buồn, rất giận, bởi vì chị nói rằng đó là không tín nhiệm lẫn nhau...

Không tín nhiệm... Kỳ Duyên bừng tỉnh... Cô giống như biết cái sai lớn nhất của mình là gì rồi...

Nóng tính, vạ miệng, hai cái đó chỉ là chất xúc tác mà thôi, cái sai lớn nhất của cô, đó là không tin tưởng chị, luôn cho rằng chị sẽ vì Vĩnh Khoa mà rời bỏ mình, luôn cho rằng chính mình yêu chị nhiều hơn...

Cô sai rồi, sai thật rồi...

Kỳ Duyên vội vã đứng dậy, muốn lên xe chạy ngay tới nhà chị.

——————————

Mà Minh Triệu, sau khi từ chối Kỳ Duyên, trong lòng chị vô cùng khó chịu, chị gọi điện cho anh Hoà "Anh, hôm nay anh có bận không?"

- Hôm nay anh rảnh, anh, Tùng với Đỗ Long với Travis đang bàn chút chuyện thôi, sao vậy?

- Tí nữa em qua nhà anh, anh em mình uống miếng rượu.

- Ok, qua đi, anh kêu tụi nó ở lại luôn.

- Hê, Triệu tới rồi hả em, vô đây vô đây. - Anh Tùng thấy chị thì đứng dậy đi ra mở cửa.

- Ủa mọi người đang làm gì đó?

- Nghe anh Hoà nói em qua chơi nên mọi người dọn sẵn bàn nhậu chờ em đây. - Travis cười lớn, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

- Đã vậy, tới bất ngờ mà nhà anh Hoà có đủ đồ nghề hết. - Chị nhìn một vòng, nồi lẩu, thịt bò, mấy viên topping, vang đỏ vang trắng đủ cả.

Mấy anh em nhập tiệc, ban đầu ai cũng chỉ nói chuyện linh tinh vui vẻ, cho đến khi qua một hai tuần rượu, có chút men say, thì câu chuyện dần dần xoay quanh một chủ đề.

- Dạo này sao rồi? Hai đứa làm lành chưa? - Anh Hoà hỏi thẳng.

- Ủa gì, giận nhau hả? Mới hôm trước trong bệnh viện thấy còn phát cơm chó rầm rầm mà. - Đỗ Long cười ngả ngớn.

Mọi người lập tức nhíu mày "Bệnh viện gì? Ai vô bệnh viện hồi nào?"

- Ủa.. chết cha... - Đỗ Long mới nhận ra mình bị hớ, vội vàng che miệng "Không... đâu có gì đâu..."

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMWhere stories live. Discover now