C39: Ngày không có nhau

Bắt đầu từ đầu
                                    

Kỳ Duyên ngơ ngác, chứng tỏ cái gì sao?

Thấy cô ngốc ra, Lam Cúc thở dài "Chứng tỏ, hoặc là trong tiềm thức Triệu vẫn còn yêu em rất nhiều. Hoặc là... Triệu đã hoàn toàn xem em như một người xa lạ."

- Chắc là vế sau đó... - Kỳ Duyên chán nản, ai lại còn đi yêu một người tổn thương mình như vậy?

- Nè, đừng có ủ rũ như vậy coi, em rốt cuộc có muốn quay lại với chị Triệu không? - Hà Lade nhìn không thuận mắt bộ dáng Kỳ Duyên như vậy, nghiêm mặt nói.

- Em có... Nhưng mà...

- Đừng nhưng mà nữa, muốn thì đi về ngủ một giấc rồi tỉnh táo lại mà gác tay lên trán, tự hỏi xem mình phải làm gì để làm Triệu tha cho này! - Diệp Lâm Anh vừa nói, vừa chọt chọt ngón tay vào tim Kỳ Duyên.

Sau đấy một lúc thì bọn cũng cũng về nhà. Kỳ Duyên tắm rửa xong thì cũng tỉnh rượu một chút. Cô nằm trên giường suy nghĩ xem mình phải làm gì, nhưng có lẽ là quá mệt mỏi, cô ngủ lúc nào không hay

————————

Trừ thời gian làm việc không thể dùng điện thoại ra, mấy hôm nay Kỳ Duyên cứ như người mất hồn, cứ mỗi lần rảnh rỗi là cô lại ôm điện thoại lướt tin nhắn hoặc video, hình ảnh trước kia của hai người. Nhưng từ ngày hôm đó, facebook cũng như insta của chị không hề có thêm bất kỳ cập nhật nào, nếu có cũng chỉ là những bài share bán hàng của Noix mà thôi.

Quay xong một chương trình, cô lê tấm thân mệt mỏi về nhà, theo thói quen tìm kiếm thân ảnh của chị, nhưng rồi lại chợt nhớ ra...

Kỳ Duyên ngồi ở trên sôpha, ánh mắt vô thức nhìn vào phòng bếp. Trong đầu cô thoáng qua hình ảnh trước kia, mỗi lần cô về đến nơi đều sẽ thấy bóng dáng của chị loay hoay trong phòng bếp, chuẩn bị thức ăn cho mình. Có đôi khi chị sẽ chạy ra ôm cô một cái, bảo cô nhắm mắt nghỉ ngơi một chút đi. Có đôi khi là cô chủ động từ phía sau ôm lấy chị, tựa như chỉ cần ôm chị thì mọi mệt mỏi của cô đều sẽ biến mất.

Kỳ Duyên lắc lắc đầu, cố gắng không nghĩ đến, nhưng càng cố gắng chỉ càng khiến cô nhận ra mình nhớ chị rất nhiều. Từ lúc nào, cô đã quen với cuộc sống có chị bên cạnh, từng ngóc ngách, từng hoạt động của cô đều có hình bóng của chị tham dự vào.

Cầm máy sấy trên tay, cô lại nhớ cảm giác chị luồn tay vào tóc cô giúp cô sấy tóc.

Cầm bàn chải trên tay cô sẽ nhớ đến những lần cô cùng chị cười giỡn trong phòng vệ sinh.

Mà mỗi lần mở tủ đồ, lại là một lần tim cô đau nhói. Toàn bộ đồ đạc của chị đều còn nguyên vẹn ở đây, một cái cũng không mất, ... cũng không phải là của chị, là của cả hai...

- Gấu rất nhớ Bé... Gấu phải làm sao bây giờ... - Đôi mắt Kỳ Duyên đỏ hoe.

————————

Về phía Minh Triệu, thực ra mà nói thì chị cũng không khá khẩm hơn được bao nhiêu. Từ lúc chia tay Kỳ Duyên, tâm trạng của chị vô cùng thất thường. Tuy chị không nói gì, nhưng nụ cười chưa bao giờ nở trên khoé môi kể từ ngày hôm đó chính là bằng chứng rõ nhất.

[TRIỆU DUYÊN][LONGFIC] NGHỀ NÀY KHÔNG DỄ LÀMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ