PN2: Salonpas

639 34 0
                                    




JIhoon lỉnh kỉnh xách mấy túi đựng đồ ăn tối cho mình và Hoshi hướng tới phòng tập của hắn. Hoshi được cái dễ tính, Jihoon bảo ăn gì cũng nghe theo hết nên thường người quyết định là cậu, thỉnh thoảng hắn cũng gợi ý muốn đi đâu ăn sau khi nghe các học viên giới thiệu chỗ này chỗ kia có món gì ngon lắm nhất định phải thử, nhưng chỉ là thi thoảng vì cơm nhà lúc nào cũng ngon nhất, và nếu hôm nào lười thì cứ gọi đồ về ăn thôi chẳng cần đi ra ngoài làm gì.

Phòng tập giờ này hẳn nhiên chẳng còn ai, nhìn lướt qua không thấy Hoshi đâu nên cậu biết hắn chắc là trong phòng nghỉ rồi. Đứng trước cửa định gõ vài tiếng thì bỗng Jihoon nghe thấy thấp thoáng tiếng rên rỉ từ bên trong truyền ra, máu nóng dồn lên não chưa kịp nghĩ được gì liền mở cửa hét lớn 'KWON HOSHI' rồi đột ngột im bặt. Chẳng có ai ngoài Hoshi đang để trần thân trên tự mình dán salonpas. Jihoon ngại ngùng đặt mấy túi đồ ăn lên bàn hỏi hắn mỏi cơ lắm à, làm bộ như người hùng hổ hét tên hắn khi nãy chẳng phải mình.

"Em đến đúng lúc lắm, dán hộ anh chút được không? Có mấy chỗ tay anh khó với tới."

Nếu không phải Hoshi thề thốt bản thân vẫn hoàn toàn bình thường, chỉ là phần vai có chút nhức mỏi thì Jihoon đã nghĩ có khi nào hắn đang bị sốt không. Da hắn chỗ nào chỗ nấy nóng bừng, được tay cậu chạm vào tựa như bọc đá lạnh khiến thân nhiệt của hắn giảm đi không ít. Từ khi quen biết Hoshi đến giờ tay nghề mát xa của Jihoon cũng càng ngày lên trình, lâu lâu hắn lại than đau chân đau vai đau lưng đau eo năn nỉ được cậu xoa bóp cho, Soonyoung thấy vậy đâu chịu để yên cũng muốn được đối xử tương tự. Hai con người đó chỉ bắt nạt cậu là giỏi, nhưng được cái rất nghe lời, cậu mà sinh khí giả vờ dỗi là ông nào ông nấy cuống hết cả lên người cơm bưng nước rót người mát xa toàn thân... Mấy ngày này Soonyoung đi công tác nên Jihoon đỡ một tay chăm sóc, Hoshi cũng thoải mái làm nũng rồi chiếm hữu cậu chẳng phải ngại ngần gì hết.

"Hyung như này thì tối nay em được an ổn ngủ rồi ha? Chưa đến 30 đã đau lưng vậy thì mần ăn được gì chứ?"

Jihoon không ngại trêu chọc hổ, đập cái bép lên tấm salonpas vừa dán khiến Hoshi kêu oai oái. Nghe giọng cậu sặc mùi khiêu khích khiến hắn cảm thấy mình không dạy cậu một bài học thì có lỗi với...Soonyoung quá. Thể lực anh em nhà họ Kwon ra sao chính Jihoon phải là người biết rõ nhất chứ.

Nhanh như cắt đẩy Jihoon nằm xuống giường, Hoshi khóa đầu cậu giữa hai cánh tay mình, nháy mắt lưu manh hỏi cậu có muốn trải nghiệm luôn xem anh có còn mần ăn được nữa không. Từ góc độ này Jihoon nhìn thấy rất rõ cơ ngực và cơ bụng cuồn cuộn đáng ghen tỵ mà nuốt nước bọt một cái. Hai tay không tự chủ giơ lên rờ rẫm từ cổ xuống eo hắn, thầm cảm thán mấy múi bụng kia đem làm tấm giặt đồ cũng ổn lắm. Hoshi nhếch miệng cười trước ánh nhìn và hành động lộ liễu của Jihoon, nhịn không được cúi xuống bắt lấy môi cậu mút mát. Định ăn tối cùng nhau nhưng đành biến Jihoon thành bữa tối của hắn trước vậy, đây là chuyện không tránh được.

Hơi mất thời gian lúc lột chiếc quần jeans khỏi người Jihoon, sau đó Hoshi cũng cho luôn bé tứ giác của cậu yên vị dưới sàn. Chiếc áo phông tội nghiệp bị vén cao tận cổ, một bên ngực nằm trong miệng hắn dính đầy nước bọt, nhũ tiêm bị giày vò đến sưng đỏ muốn đứt lìa cả ra. Phía dưới của Jihoon rất muốn được chạm vào nhưng hai tay cậu lúc này đang bị trói bởi tấm vải che mắt - một trong những đạo cụ khó hiểu Jihoon từng không biết dùng để làm gì nhưng ít ra cũng có tác dụng đối với hắn. Cậu quấn hai chân quanh eo Hoshi ra hiệu cho hắn chạm vào chỗ đó của mình, cơ mà hắn đâu dễ dàng nghe lời đến thế.

[SoonHoon] [HoZi] Method of loveOù les histoires vivent. Découvrez maintenant