3

400 37 2
                                    

"Cậu biết vì sao tên tôi lại là Hoshi không?"

Vì Jihoon đã mua cơm tối nên Hoshi đã chủ động mua nước đãi cậu, hai người đi bộ một quãng từ phòng nhảy đến điểm đón xe buýt gần đó. Giữa lòng thành phố Seoul khi ngẩng đầu lên bầu trời chỉ là một khoảng nhỏ xíu chẳng nhìn rõ trăng sao, Hoshi bỗng ném ra một câu hỏi mà biết chắc cậu sẽ không trả lời được. Jihoon uống thêm một ngụm cola và lắc đầu, dù đã nghĩ đến một vài giả thiết trong tiếng Hàn về cái tên Hoshi nhưng cậu không muốn đoán sai lại trở nên thất lễ. 

"Trong tiếng Nhật Hoshi nghĩa là ngôi sao, chú của tôi đặt cho tên này vì mong tôi có thể thành công cho dù ở bất kì đâu, làm bất cứ chuyện gì. Sao trên trời thì có rất nhiều, và tất cả đều tỏa sáng theo cách của riêng chúng. Tôi không chắc liệu mình có được như lời chú tôi nói không nữa, lỡ như tôi lại là một ngôi sao lạnh ngắt không hề có ánh sáng..."

"Vẫn chưa bắt đầu mà, sao hyung lại nói thế được?" Jihoon ngắt lời hắn. "Đâu nhất thiết phải so sánh bản thân với những ngôi sao trên kia, hyung chỉ cần tự tỏa sáng theo cách của riêng mình, là một ngôi sao đặc biệt nhất trên trái đất này là được rồi."

Hoshi quay sang nhìn Jihoon đang thoải mái động viên mình và thấy rõ, trong ánh mắt cậu còn lấp lánh hơn cả ánh sao trời.

***

Soonyoung khẽ vươn vai, sau khi hai mắt đã quen với độ sáng ban ngày mới nhìn sang bên cạnh. Jihoon vẫn đang ngủ rất ngon lành, tay chân ôm lấy eo anh coi như gối ôm mềm mại. Những lần đi liên hoan về Soonyoung luôn ngoan ngoãn lên nhà Jihoon, đợi cậu đưa canh giải rượu cho uống, tắm rửa sạch sẽ rồi mới được bước chân lên giường của cậu. Hôm qua cũng vậy, anh đã hạn chế uống ít rượu nhất có thể nhưng không tránh được mấy ly, may mà vẫn có thể về nhà trong trạng thái hơi tỉnh táo. Ngó dáng ngủ của Jihoon vẫn xinh ơi là yêu, Soonyoung sau khi thử hà hơi xác nhận không có mùi gì kì lạ mới dám hôn xuống khắp mặt cậu, này trán này má này chóp mũi này cằm, trừ đôi môi ra thì chỗ nào miệng anh cũng quét qua một lượt.

"Kwon Soonyoung...nếu không muốn bị đá khỏi giường thì ngừng ngay."

"Cưng tỉnh rồi sao?" Soonyoung vẫn điếc không sợ súng, nhấn mũi mình vào má Jihoon thật sâu để ngửi thêm mùi sữa tắm trên da cậu. "Tỉnh rồi thì dậy thôi, hôm nay không đi làm phải qua phòng nhảy của Hoshi hyung chứ."

"Một chút nữa thôi, còn sớm mà."

Mở điện thoại mới thấy hơn 7 giờ, Soonyoung đồng ý chiều theo bạn người yêu nhỏ nhắm mắt thêm một lát, ấy vậy nhưng khi mở mắt đã gần 10 giờ trưa. Bữa sáng coi như bỏ qua, hai người bàn nhau qua rủ Hoshi cùng ăn trưa ở nhà hàng nào đấy gần phòng vũ đạo. Soonyoung không nhắn tin trước cho anh trai để tạo bất ngờ, mà nếu như hắn đã có hẹn trước rồi cũng chẳng sao, cùng Jihoon hẹn hò buổi trưa cũng thú vị lắm chứ.

Ngoài dự đoán, trong phòng tập chỉ có mỗi một mình Hoshi đang đứng trước gương nhảy theo nhạc, khi thấy Soonyoung và Jihoon đẩy cửa bước vào mới dừng lại chào cả hai, có vẻ như đã đoán trước được hai người sẽ đến. 

"Mọi thứ xong xuôi hết rồi đúng không hyung?"

"Ừ, không ngờ là đã xong rồi." Hoshi nhìn quét qua phòng một lượt, khẽ cảm thán. "Mới ngày nào còn chạy đông chạy tây tìm vị trí, cũng nhờ hai đứa mà hyung hoàn thành mọi thứ sớm hơn dự kiến."

[SoonHoon] [HoZi] Method of loveWhere stories live. Discover now