Chương 89: Chung kết hoa lộ

7.3K 516 33
                                    

Chào cả nhà chương mới đến rồi day~ tuần đầu đi làm ở công ty mới nhiều thứ lo nghĩ ghê. Tranh thủ cuối tuần được xả hơi hoàn thiện chương dài này update liền. Chúc mn cuối tuần vui, đọc truyện vui vẻ nhé!

Chương 89: Chung kết hoa lộ

"Bách Thiên Hành, tôi không còn nhà nữa rồi."

"Chiếc đồng hồ này của cậu đi cùng tôi rất nhiều năm rồi."

Giang Trạm hiểu hết.

Dưới vẻ ngoài trầm mặc của Bách Thiên Hành là tâm trạng kịch liệt phập phồng, y thích người này, con người có dáng vẻ tỏa nắng nhất trên đời này, chỉ cần đến gần cậu ấy thôi, chạm vào đều là ánh sáng.

Chiếc đồng hồ trên cổ tay này giống như ánh sáng trên người Giang Trạm, quấn chặt y lại, dành cho y sự trấn an.

Mà ánh sáng ấy vẫn đang tiếp tục phát tán năng lượng dịu dàng.

Giang Trạm: "PS quá là dễ học, nhờ ít phúc của ảnh đế, hot như vậy, nhiều fans như vậy, fansite toàn là công việc, chỉ tiền sửa ảnh thôi đã kiếm tiền nhũn tay rồi."

Giang Trạm: "Hại tôi còn chưa kịp thể nghiệm đủ không có tiền là mùi vị gì, đã lơ mơ không rõ lại có tiền mất rồi."

Giang Trạm: "Để hôm nào phát cờ thi đùa cho cậu, trên mặt cờ viết 'Chủ thuê xuất sắc nhất'."

Giang Trạm từ đầu không thừa nhận hắn là P đồ, dù rằng hắn đã sớm bị lật tẩy trước Bách Thiên Hành rồi. Giống như năm đó rõ ràng hắn đã nhặt đồng hồ đeo tay lên, sau vụ đó hai người cũng đã làm lành, nhưng cũng không hề đem đồng hồ trả lại cho Bách Thiên Hành-- loại chuyện như lục thùng rác ai muốn cho người khác biết.

Nhưng có một ngày nói ra, lại tự nhiên đến thế, như một chuyện đương nhiên.

Vì người mà đáy lòng hắn quý trọng.

Hắn cũng sẽ không hiếu thắng như thế nữa, lòng tự tôn không đặt quá nặng nữa, chỗ đau mà số phận nện vào giữa máu xương hắn, cũng bởi vì tình yêu mà dần dần tan rã.

Quá khứ từng trải đang càng ngày càng cách xa khỏi nề nếp cuộc đời hắn, hắn bước rất nhanh, đem những thứ đó vứt lại hết sau lưng.

Không có ai đáng phải đau khổ vì đoạn quá khứ đó của hắn, hắn phơi bày vết sẹo, chỉ vì người ôm chặt hắn, là Bách Thiên Hành.

Nhưng mà quá trình thể hiện ra chính là như vậy đó, làm thế nào cũng sẽ tổn thương người không muốn làm tổn thương.

Giang Trạm: Đừng buồn, cậu vẫn luôn ở đây.

Cái tay đeo đồng hồ của Bách Thiên Hành bắt lấy cánh tay Giang Trạm, sự khắc chế của y từ đáy mắt lan tràn đến lòng bàn tay, hoàn toàn là một mảnh nóng bỏng.

Giang Trạm dự cảm được vị trước mặt này muốn làm cái gì, có thể làm ra cái gì, bèn nghịch ngợm một chút, nghiêng đầu lách mình nhấc cánh tay đẩy cửa phòng huấn luyện, lại cực nhanh quay đầu: "Tôi nói cậu. . . Này! Này! "

Bách Thiên Hành hiếm thấy lộ ra cường thế, lực cánh tay kinh người kéo người sang lối thoát hiểm, nội tâm dậy bão tố, đáy mắt có nóng bỏng.

THƯỢNG VỊ [giới giải trí] - Đam mỹ - La Bặc Thỏ TửWhere stories live. Discover now