Chương 75: Chưa phải C vị, mà hơn hẳn C vị

6.4K 566 25
                                    

Lễ gặp mặt của Cực Hạn lần này chia làm hai tuyến lộ trình, 18 người ở lại thành phố A, 18 người chạy tới thành phố S.

Đúng là "vừa khéo", Giang Trạm với Chung Trì lại tách ra tiếp.

Trên đường ngồi xe bus của ekip chương trình đi tới sân bay, Chung Trì nhận được tin nhắn từ người đại diện.

"Lần này cũng giống như trước, cậu với Giang Trạm vẫn tách nhau ra. Không cùng nhóm với cậu ta tránh cho hào quang thần tượng bị cậu ta dìm xuống hết."

"Bất kể như thế nào, lần này đừng để xảy ra sự cố gì nữa."

"Cậu có biết lần trước công diễn cậu làm hỏng, ông chủ đã giận đến thế nào không?"

"Chuyên tâm chú ý vào một chút, lễ gặp mặt biểu hiện cho tốt, tranh thủ buổi tối lên hotsearch. Còn lại có hai tuần thôi, C vị hay không C vị trước hết đừng quan tâm nữa, bảo đảm debut là được."

Chung Trì xem xong tin nhắn, thu điện thoại lại, cau mày.

Bên cạnh, Kim Lục Tiêu giấu di động ở trong túi trộm lướt.

Tới gần trận chung kết, tâm trạng Chung Trì càng lúc càng không ổn, Kim Lục Tiêu, Sở Mẫn cùng ký túc xá lần lượt ở hạng ba hạng bốn, thứ hạng không cao như cậu ta, mà trông có vẻ ổn định hơn cậu ta nhiều.

Chung Trì không hiểu được, hỏi người bên cạnh: "Các cậu đều không lo lắng sao?"

Kim Lục Tiêu đang cầm điện thoại lướt Weibo, nghe vậy nghiêng đầu nhìn một cái: "Lo lắng cái gì?"

Chung Trì lắc lắc đầu: "Cũng không thể nói là lo lắng được, chỉ là. . . . trong lòng không cuống sao?"

Kim Lục Tiêu: "Không cuống, có cái gì để cuống chứ."

Xe bus vững vàng tiến về phía trước, trong khoang xe trở thực tập sinh vắng vẻ, Chung Trì không dám lớn tiếng, đè nặng âm thanh nói ra sự sầu lo của mình: "Tôi cảm thấy Giang Trạm. . . . . xu thế của anh ta quá mạnh."

Nghe thấy hai chữ Giang Trạm, động tác tay của Kim Lục Tiêu dừng lại, nghiêng đầu giương mắt nhìn.

Chung Trì châm chước dùng từ: "Anh ta không giống với chúng mình, không phải sao?"

Kim Lục Tiêu khẽ cười giễu một tiếng.

Nam sinh nhuộm tóc vàng, mặt nhỏ bằng bàn tay, gương mặt tinh xảo tuấn lãng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính xe thủy tinh dừng trong con ngươi nhạt màu của hắn, sự khinh miệt hiện rõ trong ánh mắt.

"Trong đầu cậu toàn là nước thì phải?" Kim Lục Tiêu kéo khóa kéo balo lên, "Ai giống ai? Ai không giống ai? Đang sợ cản đường cậu chứ gì?"

Nói xong đứng dậy, đi về phía sau ngồi xuống cách đó năm sáu hàng.

Sở Mẫn một mình ngồi cạnh cửa sổ, trong tai nhét tai nghe điện thoại còn tay thì cầm di động, Kim Lục Tiêu ngồi xuống, cậu liếc mắt ngó một cái rồi tiếp tục chơi game.

Kim Lục Tiêu kéo rớt một bên tai nghe của cậu, châm chọc nói: "Cậu đoán xem vừa rồi Chung Trì nói gì với tôi."

Sở Mẫn vẻ mặt thờ ơ, nhét tai nghe trở lại: "Nói gì?"

THƯỢNG VỊ [giới giải trí] - Đam mỹ - La Bặc Thỏ TửWhere stories live. Discover now