Chương 61: Ánh sáng là phương hướng, cũng là Hoắc Sơ

Start from the beginning
                                    

Hoắc Sơ còn chưa sờ được hai lần, Mẫn Đăng đã bị sờ cười không ngừng, ngã xuống giường cong người, đạp chân.

Cười ha ha ha.

"..."

Hoắc Sơ nhìn cổ chân nắm trong tay, lại nghiêng đầu nhìn chân giẫm trên bả vai mình.

Tiếp đó nhìn hai cái đùi mở ra, Mẫn Đăng cứ nằm như thế, không hề kiêng dè cười với anh.

Hoắc Sơ cảm thấy vào lúc này mình chính là cái lô cốt.

Mẫn Đăng chính là chiến sĩ nhỏ khiêng bao thuốc nổ không biết sống chết, chạy đến lập tức muốn châm lửa cho ngòi nổ.

Mẫn Đăng khó chịu muốn rút chân về, nhưng sức Hoắc Sơ lớn, mà bởi vì không rút được, giận đến nỗi trợn tròn mắt, cứ nhìn anh như thế.

Lần này Hoắc Sơ nổ rồi, oanh oanh liệt liệt, quang minh chính đại.

Chiến sĩ nhỏ Mẫn Đăng nhận ra bất thường, đạp hai chân muốn chạy.

Nhưng bất lực, đối phương dáng cao người nặng, cậu bị bóp eo, vùi sâu vào chăn mềm mại.

Mới sáng ra chiến đấu một trận, lấy thắng lợi của một bên để kết thúc.

Đêm qua ngủ muộn, Mẫn Đăng dậy sớm, vốn đã ngủ gà ngủ gật. Mới sáng sớm lại bị giày vò, lúc này nghiêng người tựa vào ghế sofa càng muốn ngủ hơn.

Hoắc Sơ đắc ý bưng cháo vừa hâm nóng xong đi ra từ phòng bếp.

"Cháo táo đỏ đậu phộng." Hoắc Sơ thử nhiệt độ cháo xong, đưa cho cậu, "Dưỡng dạ dày."

Một tay Mẫn Đăng cầm thìa tay kia bưng bát, ngửa đầu đổ vào.

Hoắc Sơ thở dài một hơi, anh biết ngay mà, cho nên đã thử nhiệt độ trước.

"Chuyện đi học anh đã suy nghĩ một chút." Hoắc Sơ từ từ nói.

Mặc dù Mẫn Đăng vùi đầu húp cháo, nhưng lỗ lại dỏng lên.

"Trước tiên chúng ta học kiến thức từ tiểu học đến trung học cơ sở." Hoắc Sơ nói, "Sau đó, nếu như em có thể thích ứng với sinh hoạt tập thể, có thể thử lên cấp ba, nếu như em không thích chúng ta mời giáo viên về nhà dạy, đi tới từng bước một, không nóng vội."

Mẫn Đăng không chuyên về phương diện này cho lắm, tuy nghi hoặc, nhưng hoàn toàn tin tưởng gật đầu.

"Húp chậm thôi." Hoắc Sơ cười nói.

Mẫn Đăng nuốt cháo trong miệng, bưng bát, do dự hỏi: "Hôm nay phải... phải uống thuốc à?"

"Không cần." Hoắc Sơ nhéo nhéo cánh tay cậu, "Anh đã hỏi dì Ninh Tuệ, ngày mai bắt đầu uống."

"Được." Mẫn Đăng gật đầu, thuận tiện cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu vẫn chưa nói chuyện này với Chương Khâu, cũng chưa nghĩ ra làm sao để nói rời đi với chủ bếp Đổng.

May mà có thời gian một ngày cho cậu.

"Còn có một chuyện." Giọng điệu Hoắc Sơ mang theo ngần ngại, "Nếu như em muốn, anh nghĩ chúng ta nên chuyển nhà."

Hôm nay ông chủ lại ghenWhere stories live. Discover now